Chương 29: Trở về

50 5 0
                                    

Thời gian lại trôi qua thêm một tháng nữa, mọi người vẫn đang nóng ruột đợi chờ một người không rõ ngày trở về.

"Câm Điếc lần này cậu hưởng đủ rồi, cảm giác đợi chờ một người trong vô vọng, cảm thấy thế nào hả?" Hắc Hạt Tử lại nổi lên tâm tư trêu chọc nói

"....."

"Được, tôi biết là cậu sẽ không để tâm tới tôi, nhưng ít nhất về sau cậu cũng nên chú ý chút đi."

"Đây vốn không phải lần đâu tiên." Trương Khởi Linh hiếm hoi đáp lại

"Không tính ở trong cổ mộ, ở ngoài này cậu ấy chưa từng để cậu đợi lâu, toàn là cậu không nói lời nào đã bỏ đi, hại cậu ta lo lắng một phen."

Vương Bàn Tử vẫn chưa quay lại, ở ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ có Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh ngày ngày trông ngóng ở trước cửa, thật giống như hai thân già ở nhà đợi con cháu đi làm xa về thăm vậy.

Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, Ngô Tà vẫn chưa thấy đâu bọn họ cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề đương lúc tính trở về phòng thì bọn họ phát hiện sau sân có tiếng động, cả hai nhanh chân chạy ra sân sau kiểm tra thì thấy xác của một người nằm tựa vào tường, hắn đã bất tỉnh rồi.

Cả hai đều rất thắc mắc vì sao người này lại xuất hiện ở đây, đợi đến khi lại gần rồi mới biết, người này vậy mà lại là Ngô Tà cả hai chưa kịp vui mừng thì liền nhận thấy trên người cậu ấy có đủ loại vết thương, miệng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, cậu ấy đang trong tình trạng mất máu quá nhiều, nếu hiện giờ không kịp thời cứu chữa e là khó giữ được mạng.

Cả hai gấp rút đưa Ngô Tà đến bệnh viện gần đây nhất, đợi tình trạng của cậu đỡ hơn rồi mới kịp thở phào nhẹ nhõm.

"Những vết thương này của cậu ấy là do bị một vật mảnh và sắc tạo thành, vết thương dù không đau nhưng sẽ gây mất máu diện rộng, nếu để lâu e là cứu không được nữa." sau khi cấp cứu cho Ngô Tà xong, bác sĩ có đi đến nói sơ qua tình hình của cậu cho hai người biết.

Hai người sau đó ngồi ở hàng ghế đợi suốt mất tiếng đồng hồ, cuối cùng mới có thể vào thăm bệnh được. Cái khoảng khắc đó cả đời này Trương Khởi Linh cũng không thể quên được, vết thương tuy nhỏ nhưng tổn thương rất lớn đến thân thể và sức khỏe, Ngô Tà an tĩnh nằm trên giường bệnh, băng gạc quấn quanh người cậu. Hơn nữa Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử đồng thời phát hiện ra Ngô Tà của bây giờ giống như trở về tuổi 18, nhan sắc của cậu ấy thật giống như Trương Khởi Linh.

Trước đây Ngô Tà đã vô tình ăn Kỳ Lân Kiệt ở Thất Tinh Lỗ Vương cung, câu ấy cố tình để mọi thứ diễn ra giống như trong kí ức của mình, nhưng lại nắm rõ trong bàn tay diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cho nên đối với nhan sắc bị lão hóa ngược này của cậu, Trương Khởi Linh và những người biết chuyện không phải là điều lạ kì gì thế nhưng đổi lại hiện tại thì nó lại trở thành một câu hỏi không có lời giải đáp.

Ngô Tà ngày trước cho dù có nhan sắc không mấy già đi nhưng thân thể và sức khỏe xuống dốc trầm trọng, lại nhìn hiện tại của Ngô Tà, cậu ấy giống như "cải lão hoàn đồng" dáng vẻ này chắc chắn là của thiếu niên chứ không còn là một ông chú nữa rồi.

"Cậu ấy không uống đan Thi Miết, nhưng lại có quá nhiều chuyện kì lạ xảy đến với cậu ta, hiện giờ cơ thể xảy ra biến đổi cậu ta biến thành dáng vẻ này. Câm Điếc anh tính thế nào đây?" (thật ra thì tôi không rõ là Hắc gia gọi Tiểu Ca là cậu hay là anh vậy nên các chương trước sẽ hơi lộn xộn về từ ngữ xưng hô, mọi người thông cảm nha 🙏 🥹)

"....."

"Hừ, có khi Ngô Tà sẽ biến thành lão nhân gia như các anh, sống lâu ngàn tuổi cũng nên đấy, nếu nghĩ như vậy thì không phải rất hời với anh rồi sao?" Hắc Hạt Tử trêu chọc nói

"......"

Hắc Hạt Tử sau đó rời đi, để lại Trương Khởi Linh và Ngô Tà đang nằm trên giường bệnh, bản thân hắn thì đứng ở bên ngoài thầm suy nghĩ mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Mọi thứ đều chim trong yên tĩnh đến lạnh người, Trương Khởi Linh ở bên trong cùng với Ngô Tà đang nằm yên trên giường bệnh, anh nhìn cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ dùng hành động để biểu thị ý muốn của bản thân.

Ngô Tà lúc này quả thật là đã ngất lim đi, sau khi được cứu chữa kịp thời thì đã ngủ rồi. Đây có lẽ là giấc ngủ yên bình thứ hai của cậu à... Nếu không tính lần cậu tự tay "kết liễu" rồi yên lặng nằm trong lòng của Trương Khởi Linh ở đời trước thì đúng là lần thứ hai, lần này cậu tỉnh lại rất nhanh sẽ không cần đến một khoảng thời gian lâu dài giống như giấc ngủ ngàn thu, đây chẳng qua là một giấc ngủ tiêu chuẩn bình thường mà thôi. Thời khắc cậu mở mắt tỉnh lại, tất cả kí ức lần nữa hiện lên trong đầu cậu mọi thứ lần nữa biến thành một thước phim chân thực có các mốc thời gian nhất định, từ từ tái hiện lại.

Trương Khởi Linh lúc này vẫn luôn bên cạnh nắm lấy tay của Ngô Tà, lúc phát hiện cậu tỉnh lại con ngươi của anh khẽ động, "Ngô Tà, cậu tỉnh rồi?" Trương Khởi Linh ôn nhu nói

Ngô Tà mặt dại ra ánh mắt hướng lên trần nhà, nhìn không chớp mắt, phải mất một lúc lâu cậu mới lấy lại tầm nhìn rồi phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn Trương Khởi Linh nói: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm."

"Haaa.... Vậy mà chỉ mới một ngày, quả nhiên hắn không lừa tôi." nói rồi cậu lần nữa đối diện với Trương Khởi Linh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia nói: "Trương Khởi Linh, thể chất cùng thọ mệnh của tôi đã xảy ra biến đổi rồi, anh có lẽ cũng đã nhận ra rồi đúng chứ?"

"Ừm." Trương Khởi Linh gật đầu đáp

"Thể chất của tôi vốn đã đặc biệt, hiện tại nó thay đổi rồi, cũng không biết về sau có đem lại phiền phức gì không nữa."

"Không sao, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cậu."

"Cũng không cần đâu, tôi hiện tại có khi còn đấu tay đổi được với anh và Hắc Nhãn Kính đấy." Ngô Tà tươi cười đáp

"Vậy sao? Cậu nói có thể đánh lại tôi thì tôi có thể tạm tin, nhưng đánh lại Câm Điếc thì hơi khoa trương rồi đấy Ngô Tà." Hắc Hạt Tử đứng dựa cửa đội ngột lên tiếng nói

"Tôi nói thật đó, đợi tôi xuất hiện rồi nhất định sẽ cùng anh đấu một trận."

"Được thôi, tôi sẽ đợi đến ngày đó."

Chớp mắt thời gian đã trôi đến ngày Ngô Tà ra viện, vết thương trên người cậu không quá nghiêm trọng những tổn hại đến cơ thể đã được cải thiện, năng lực hồi phục của cậu đã tăng lên không ít trong một thời gian ngắn ngủi đã có thể xuất viện về nhà rồi.

Lần này Ngô Tà không về biệt viện của Tiểu Hoa cho cậu nữa, cậu chỉ đến đó thu dọn đồ của mình rồi bắt xe đi đón Vương Bàn Tử tiếp đó lại bắt xe đi Phúc Kiến, bên cạnh là hai người bạn thân nhất cả đời cậu, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tràn ngập niềm vui của sự viên mãn.

[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục Where stories live. Discover now