Chương 4: Thừa tự

109 8 0
                                    

Sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi Si Linh tôi đã đưa nó về nhà của ba mẹ tôi, điều này đã khiến bọn họ rất sốc, tôi thì chỉ biết cười gượng không nói được gì còn đứa trẻ này thì càng không phải nói. "Ba mẹ, con đời này có lẽ sẽ không thể lấy vợ sinh con, đưa trẻ này là con đến viện phúc lợi làm thủ tục nhận nuôi. Về sau nó sẽ thay con bên cạnh hai người, ba mẹ thứ cho con trai bất hiếu." tôi không dám đối diện với ba mẹ, giọng nói ngày càng nhỏ, cũng không rõ phản ứng của bọn họ ra sau dù sao thì ý tôi đã quyết hai người đó dù có phản đối cũng không ngăn được tôi.

"Ngô Tà, chuyện của chú ba con, có phải con đẫ biết được gì rồi đúng không?" bất ngờ là không có một lời trách móc nào, thay vào đó là một câu hỏi khiến tôi hoài nghi có phải trước giờ ba của tôi ông ấy vẫn luôn biết nhưng giả vờ không hay, an phận làm một kẻ ngoại cuộc?

"Ba? Ba nói vậy là ý gì? Có phải người___" tôi sốc đến nói chuyện thôi cũng khó khăn, chỉ là chưa nói hết câu đã bị ba tôi chặn lời, ông nói:
"Ngô Tà, nếu đã quyết định đi theo chú ba con thì phải thật cẩn thận, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm." những lời dặn dò này của ông cũng chính là câu trả lời mà tôi định hỏi ông, ông ấy vẫn luôn biết nhưng năng lực và lời dặn của ông nội không cho phép ông nhúng tay vào. Thật ra thì câu hỏi kia của tôi rất không cần thiết, chỉ là cảm thấy nó rất hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi, diễn kịch phải diễn cho chót như vậy vấn đề mới có thể được giải quyết, nhưng nếu diễn kịch thôi vẫn không thể giải quyết được vấn đề thì chúng ta có thể dùng đến mưu mẹo, mấy thứ này dùng đối phó ai chứ tuyệt đối không nên dùng để đối phó với người nhà họ Ngô.

"Ba mẹ, đứa trẻ này để lại chỗ hai người, làm phiền hai người chăm sóc nó một thời gian, đợi con học xong đại học con sẽ lại đến đón nó về."

"Được, đứa trẻ cứ để mẹ và ba con chăm sóc, còn con ý, mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Đường xa mệt mỏi, còn ngồi đây cả buổi...."

"Mẹ, con không lên đâu. Buổi chiều con còn có tiết học, bây giờ phải mau chóng quay lại trường." nói rồi tôi cười gượng với mẹ sau đó liền đẩy đứa trẻ về phía ba mẹ tôi lại nói: "Ba mẹ, con đi đây!" nói xong liền nhanh chân chạy đi. Tôi hiện tại đã giải quyết được mối phiền muộn của ba mẹ, hiện tại có thể tập trung toàn lực vào chuyện tôi muốn làm rồi.

Đầu tiên là phải rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực và sức bền sau đó là học chút võ công dùng để phòng thân khi cần, trách làm một tên vô dụng kéo chân người khác. Việc thứ hai phải làm cũng quan trọng không kém đó chính là, ngành nghề mà tôi theo học, tôi phải nghiêm túc nghiên cứu thật kỹ, vì những thứ này trong tương lai có thể dùng làm phao cứu sinh của tôi và các đồng đội trong tương lai.

"Ngô Tà, cả ngày cậu đều bận rộn như vậy cũng nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi đi chứ, tôi thật sự lo cho sức khỏe của cậu đấy." Kim Thần nhìn tôi lo lắng nói

"Tôi không sao, cậu không cần lo đâu." tôi mỉm cười an ủi cậu ta

"Ngô Tà, cậu cũng quá bạt mạng đi. Thời gian của chúng ta còn rất dài, chúng ta chỉ mới năm nhất thôi đó, còn tận ba năm nữa cậu vội cái gì chứ?" Kim Thần khó hiểu giở giọng cằn nhằn nói

Tôi thoáng lặng người khi nghe cậu ta nói, trong đầu nghĩ: vẫn còn nhiều thời gian như vậy à? Thời gian sao mà trôi chậm vậy chứ? Còn tận ba năm à... Vậy thì, đồng ý với cậu ta vậy. Nghỉ ngơi một bữa lấy sức tập luyện, cũng không có gì cản trở cả.

[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục Where stories live. Discover now