Chương 5

100 7 0
                                    

Ngô Tà thất thần suy nghĩ hồi lâu, rồi đối mặt với Kim Thần nói: "Cậu thật sự lo lắng cho tôi, sợ tôi trụ không được rồi làm phiền đến cậu sao?"

Kim Thần tái mặt, lắp bắp nói: "Nói bậy, tôi không phải loại người như vậy. Cho dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng...." nhìn dáng vẻ của cậu ta bây giờ thật sự là quá buồn cười rồi, cậu ta nhìn thấy tôi nhịn cười liền tức giận nói: "Ngô Tà, cậu trêu tôi?" bị cậu ta phát hiện, tôi khổ sở nói: "Xin... Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu."

Kim Thần nói: "Ngô Tà, tôi không biết lý do vì sao cậu lại liều mạng như vậy, nhưng cậu phải nghĩ cgi sức khỏe của cậu trước, nghe rõ chưa?"

Nhìn bộ dạng này của Kim Thần tôi bất giác nhớ đến Bàn Tử, anh ta ngoại trừ tham tài ra thì cái gì cũng tốt, "Tôi biết rồi, cậu đừng cằn nhằn nữa, người khác không biết còn nghĩ cậu là vợ của tôi đấy."

Kim Thần chợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn tôi, sau đó cậu ta lùi ra xa mấy bước hai tay che ngực nói: "Tôi... Tôi không có, cậu ăn nói hàm hồ gì vậy?"

Thấy phản ứng này của cậu ta, tôi cười một trận lớn: "Được rồi, không trêu cậu nữa. Tôi còn phải ôn lại bài, nên không chơi với cậu nữa."

"Được, tôi cũng có việc phải đi đây. Cậu, học xong nhớ nghỉ ngơi đi nghe chưa?"

"Biết rồi, mau đu đi cậu phiền quá đấy"

Bị tôi đuổi, Kim Thần bĩu môi rồi hừ một cái mới chịu rời đi, thời gian dài chung sống cậu ta cũng đã giúp tôi rất nhiều. Cho đến khi ra trường, tôi đã không còn nhìn thấy cậu ta nữa, không biết là do cậu ta có việc hay là bị "nó" nhắm đến rồi nữa, tôi thật sự không muốn liên lụy đến người không liên can đến kế hoạch của tôi cũng như người vô tội không chút liên quan đến Lão Cửu Môn.

[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục Where stories live. Discover now