Sau khi có địa chỉ của khu biệt viện đó, Trương Khởi Linh liền nhanh chóng rời đi, anh muốn đến đó thật nhanh, anh muốn lại được nhìn thấy gương mặt đó của cậu, muốn thấy nụ cười xán lạn, muốn thấy bộ dạng ngây ngô khả ái, muốn nghe thấy cậu ngày ngày gọi anh là "Tiểu Ca", anh trước giờ chưa từng có nhiều mong muốn như vậy, nhưng vì cậu tất cả đều đáng để thử.
"Trương Câm, bên cạnh Ngô Tà không chỉ có Vương Bàn Tử mà còn có "tình địch" của cậu là con trai nuôi của Ngô Tà nữa đó, nếu muốn "cướp vợ" thì phải giải quyết hết hai tên phiền phức này trước tiên." Hắc Hạt Tử cũng đi theo, hắn nhìn Trương Khởi Linh cười ngả ngớn nói.
Đứng trước thái độ cùng cách nói chuyện ngứa đòn này của Hắc Hạt Tử, Trương Khởi Linh trước giờ đều chưa từng bận tâm nhưng vì lần này người hắn nói đến là Ngô Tà cho nên anh mới phá lệ để tâm một lần, "Hắn tên là gì?" Trương Khởi Linh mặt vô biểu cảm hỏi: "Hắn nảy sinh tâm ý với cậu ấy?"
"Ấy Trương Câm, không lẽ cậu tính đấu với tên nhóc đó sao? Không được nha, Ngô gia sẽ không để yên chuyện này đâu. Huống hồ, cha mẹ Ngô Tà rất yêu thương đứa cháu này, còn có Ngô Tà, nếu muốn đánh ít nhất cũng nên hỏi ý của cậu ta trước." Hắc Hạt Tử nửa nghiêm túc nửa muốn xem kịch nói
"....."
"Được rồi, tôi cũng chỉ là có hảo ý cậu không cần nhìn tôi như vậy đâu." bị ánh nhìn sắc lẹm đó tia trúng, ai mà không sợ cơ chứ (─.─||
Lại nói, Hắc Hạt Tử đồng thời cùng Trương Khởi Linh ra khỏi phòng làm việc của Giải Ngữ Hoa rồi lại theo chân hắn đi đến khu biệt viện, không chỉ là vì muốn xem kịch mà hắn cũng muốn xem xem Ngô Tà sau sáu năm hôn mê, hiện tại đã thành bộ dạng nào rồi, cũng là ý muốn thăm bệnh nhân mới xuất viện không lâu mà vô tình rước thêm phiền toái theo bên mình, một công đôi chuyện thế này đương nhiên phải đến chiêm ngưỡng cho đủ rồi.
Đợi hai người bọn họ đến nơi thì ánh điện bên trong đều đã tắt, chỉ có duy nhất gian phòng ở dưới bên trái là sáng đèn, hai người đến gần mới biết là Bàn Tử ở trong còn đang một bộ đợi người đến, nghĩ chắc Giải Vũ Thần đã gọi điện nói cho tên mập này biết. Vậy nên hai người cũng không kiêng dè gì mà trèo cửa sổ vào trong, Bàn Tử ngồi đợi nãy giờ nghe thấy động tĩnh phát ra ở cửa sổ liền biết "khách quý" đã đến vội lên tiếng trước chào đón: "Ây yo! Cuối cùng hai người cũng đến rồi." nói rồi hắn nhìn về phía Trương Khởi Linh nói: "Tiểu Ca anh nếu còn không đến nữa thì Bàn gia tôi cũng không có cách nào giữ Thiên Chân lại cho anh, tên tiểu tử Ngô Thanh kia không hổ là họ Ngô nha."
"Cậu ấy ở đâu?" Bàn Tử hắn nói nhiều như vậy nhưng Trương Khởi Linh hắn chỉ quan tâm đến Ngô Tà, hiện tại hắn rất muốn được gặp cậu."
"Anh hỏi Ngô Tà sao? Cậu ấy ở phòng trên." Vương Bàn Tử chủ tay lên trời nói: "Cậu ấy chỉ mới ngủ, anh muốn gặp thì cẩn thận chút, tính cảnh giác của cậu ấy đu đường dài mệt mỏi, ban nãy còn phải đối phó với tên nhóc kia, nếu không có nó thì chuyến đi này của Ngô Tà chắc chắn sẽ đúng nghĩa của hai chữ "dưỡng lão" rồi."
Vương Bàn Tử vừa nói hết, Trương Khởi Linh liền rời đi, biết vị trí phòng của Ngô Tà ở đâu rồi anh cũng không mất công đi tìm nữa, Trương Khởi Linh thông qua đường cửa sổ mà leo lên phòng của Ngô Tà, thả nhẹ bước chân từ từ tiến lại gần mà nhìn ngắm cậu ngủ.
Nhiều năm không gặp, Ngô Tà cậu vẫn giống như ngày đó.
Có lẽ là vì Kì Lân Kiệt? Hoặc là vì một nguyên do nào đó mà Trương Khởi Linh hắn không nghĩ ra, nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn không phải lang thang tìm kiếm bóng hình của cậu nữa rồi, trí nhớ của hắn hiện chỉ có mỗi cậu thôi, hắn cũng không buồn đi tìm lại ký ức dễ dàng mất đi kia nữa.
"Ngô Tà, tôi về rồi. Cậu... còn nhớ tôi chứ?" Trương Khởi Linh trước giờ luôn bình tĩnh đối mặt với mọi sóng gió nhưng hôm nay, đứng trước mặt người anh luôn tìm kiếm giọng anh có phần không kìm được mà run run.
Trong căn phòng tối đen, Trương Khởi Linh ở trước mặt Ngô Tà âm thầm ngắm nhìn cậu ngủ, rồi lại như không đủ anh đứng dậy cởi áo ngoài ra rồi vén chăn nằm ở phía đối diện cậu, tiếp đó thả nhẹ động tác mà ôm lấy cậu từ phía sau rồi cùng cậu ngủ, đêm đó Trương Khởi Linh lần đầu có được giấc ngủ yên bình nhất trước đến giờ, vì anh về sau không cần tìm cậu trong mơ nữa, sẽ không cần vì lo sợ mà choàng tỉnh lại nữa.
"Ngô Tà, tôi đã rất nhớ cậu." Trương Khởi Linh vùi đầu vào hõm cổ cậu, khẽ hít hà hương thơm chỉ thuộc về cậu, yên tâm ôm người vào lòng mà ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Tình cảnh của sáng hôm sau rất đặc sắc, bắt đầu chính là tiếng hét thất thanh của Ngô Tà, tiếp đó là bộ dạng hoảng hốt của Ngô Thanh, cuối cùng là bộ dạng hóng hớt của Vương Bàn Tử và Hắc Hạt Tử.
Chuyện là đồng hồ vừa mới điểm 8 giờ sáng, Ngô Tà chợt tỉnh giấc liền trườn người lên xem giờ bất ngờ phát hiện bản thân bị một bàn tay ôm chặt cứng, cả người không thể cự quậy được. (🤦♀️😂)
Theo bản năng của sự tò mò cậu cũng rất cố gắng để tìm cho ra thủ phạm gây ra cớ sự này, cậu đã vận hết sức mình để trở mình nhưng đến khi có thể nhìn rõ người kia rồi bỗng tim cậu hẫng mất một nhịp, Ngô Tà lúc này hóa đá mất 5 giây sau đó tự nhéo mình một cái rõ đau, cậu muốn chắc chắn những gì mình thấy hoàn toàn không phải do ảo giác hay chỉ là giấc mộng.
Trương Khởi Linh, hắn thực sự đang nằm ngủ bên cạnh cậu, đã vậy lại còn ôm cậu thật chặt, là sợ cậu sẽ chạy mất sao?
Càng nghĩ càng thấy tức, Ngô Tà hít vào mấy hơi thật sâu rồi hét lớn, sau đó vận hết sức lực đá người kia xuống giường ( =))) sorry Tiểu Ca 🥹) mấy người bên dưới nghe thấy tiếng hét thất thanh này của Ngô Tà liền vội vàng lên trên xem xét, nhanh nhất là Ngô Thanh, tên nhóc này thực sự là lo lắng cho Ngô Tà cho nên mới vội vã chạy lên mở cửa rầm một cái, khiến Ngô Tà giật mình mà hướng ra cửa nhìn. Đến lúc này hai cha con mắt chừng mắt nhìn nhau, Ngô Thanh sau khi xác nhận Ngô Tà không sao thì thở phào nhẹ nhõm còn Ngô Tà vẫn mãi chưa thoát khỏi cú sốc đầu tiên thì cú sốc tiếp theo đã lũ lượt kéo nhau đến. (😂😂😂 khổ thân)
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanfictionTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...