Sau ngày hôm đó, tôi đã không còn nhìn thấy anh nữa.
Năm ngày sau thì tên răng vàng kia cũng đến, mọi thứ đều diễn r giống như kiếp trước chỉ là lần này tôi không quá cần đến sự giúp sức của người khác.
Về phần chú ba, sau lần đi Xà Chiểu ông ấy lại mất tích rồi, tôi vẫn là thay chú gánh mọi thứ mà chú chưa thể hoàn thành, nó hoàn hảo đến khó phân thật giả, mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ không giống kiếp trước chướng ngại rất nhiều, những việc cần tôi ra mặt tôi đều tự mình làm lấy. Nhìn vẻ mặt của Phan Tử và Tiểu Hoa có thể thấy hai người họ bất ngờ cỡ nào, tôi bỗng cảm thấy tái hiện lại mọi thứ đã từng được tôi làm thêm lần nữa như ở một phiên bản chi tiết hơn rất thú vị, tôi luôn tận hưởng kiểu "khoái cảm" này một cách triệt để.
"Ngô Tà cậu chắc chắc không? Bọn người Uông gia thật sự đã trà trộn vào nội bộ chúng ta?" Giải Vũ Thần kinh ngạc nói
"Thật đấy, tôi nghĩ đã đến lúc lôi mấy "con sán" này ra khỏi "cơ thể" rồi. Chúng ta cần đến gặp một người, hắn sẽ giúp chúng ta thanh lọc một phen." tôi cười ranh ma nói
"Ngô Tà, cậu thay đổi rồi. Tôi sắp không còn nhận ra cậu nữa rồi." Vương Bàn Tử nói
"Tôi vẫn luôn như vậy, chỉ là anh bây giờ mới thấy." tôi nhàn nhạt nói
"Ngô Tà, vì Trương Khởi Linh có đáng không?"
"Đáng chứ, Tiểu Hoa mọi thứ cậu làm cho tôi nhất định tôi sẽ trả lại cho cậu, sẽ không mắc nợ cậu nữa đâu." Tôi vỗ vai Tiểu Hoa nói
"Cậu vẫn nên nợ tôi đi, như vậy tôi mới có cớ để quan sát cậu thâm thân cũng yên tâm hơn đôi chút."
"Ấy, không được. Cho dù tôi không nợ cậu nhưng Ngô gia thì khác, cả Ngô gia sau này đều để cho cậu quản, còn có đứa trẻ Si Linh kia nữa, làm phiền cậu chiếu cố nó giùm tôi."
"Ngô Tà, sau khi mọi chuyện kết thúc cậu tính làm gì?"
"Thoái lui ở ẩn, tôi không muốn dính dáng đến mấy chuyện trong cái giới này nữa, muốn an hưởng tuổi già."
"Vậy Trương Khởi Linh thì sao?"
"Đúng rồi đó Thiên Chân, cậu tính bỏ lại tôi với Tiểu Ca để đi hưởng thụ một mình sao?"
"Không có nha, các anh phải ở bên cạnh hậu hạ, bảo vệ cho cn ma bệnh là tôi chứ."
Thật sự là vậy, thời gian Mười năm sắp đến Uông gia phải nhanh chóng diệt trừ chỉ tiếc là trong khi dẫn người đến hang ổ của Uông gia, vết thương do thanh pha lê kia bỗng nhói lên đợi tôi phá hủy hệ thống của Uông gia xong cũng là lúc linh hồn của tôi bị kéo đi, "Tiểu Ca xin lỗi, tôi vẫn chưa kịp đến đón anh, cũng chưa kịp nói rõ sự tình cho anh biết, lần này tôi thất hẹn rồi."
Linh hồn rời đi, thân xác tiêu tán. Cũng không biết tôi sẽ bị đưa về thân xác cũ hay phiêu dạt đến nơi nào, nhưng dám chắc là tương lai đã bị tôi thay đổi rồi, thật hiếu kỳ, thật muốn lần nữa ngắm phong cảnh bên cạnh hai người kia...
Đúng là đáng tiếc mà....
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanfictionTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...