Chương 3: Viện phúc lợi

147 8 2
                                    

Sau khi trở về tuổi 18, việc đầu tiên mà tôi làm là...

"Ngô Tà, sao con mua nhiều notebook quá vậy hả? Còn có giấy vẽ, con tính làm gì vậy?"

"Mẹ, con là muốn học vẽ, mấy quyển notebook này là để ghi chú, cũng không có gì đặc biệt đâu."

"Ồ, vậy con cứ bận việc con đi, mẹ không làm phiền con nữa."

"Được, vậy con lên phòng đây."

Qua được ải của mẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm, đợi lên đến phòng rồi, tôi khóa cửa lại tiếp đó lại tiến tới khóa hết cửa sổ rồi tiện thể kéo rèm lại. Làm xong tất cả việc này rồi thì trong lòng tôi mới thấy an tâm mà đi đến bàn học, nhìn đống đồ tôi đã chuẩn bị mà bất giác cười.

Những thứ này là dành cho chú ba và Trương Khởi Linh. Chỉ là nhìn mốc thời gian hiện tại thì vẫn quá sớm, nhưng cũng vừa tầm để có thể chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ.

Tôi bắt đầu bắt tay vào viết, quyển đầu tiên là dành cho chú ba của tôi. Bên trong chính là những trải nghiệm của tôi khi lần đầu xuống mộ cùng chú, lần lượt từ chuyện một rồi mới đến kế hoạch diệt trừ Uông gia cũng chính là "nó". Để viết hết tất cả những thứ này cho chú, tôi đã tốn mất hai quyển notebook •́ ‿ ,•̀, tổng có sáu quyển giờ còn có bốn quyển thật không biết lúc viết về Trương gia lại phải mất bao nhiêu trang giấy mới đủ đây?

Tôi bỗng thấy háo hức đến lạ, nhưng mà chuyện học không thể bỏ dở tôi đành phải gác lại chuyện này để hoàn thành công việc chính trước mắt mình trước. Chỉ là nhìn vào đồng hồ, tôi bỗng phát giác hiện tại đã quá muộn rồi. Tôi đã dành gần như là toàn thời gian cho việc viết nhật ký này rồi, hiện tại là... 22h30 tôi còn chưa ăn tối nữa, cũng không có ai gọi tôi xuống ăn tối, lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ.

Sau khi cất hết mọi thứ đi, tôi bắt đầu kéo rèm, mở cửa sổ tiếp đó mới mở cửa xuống dưới nhà. Mọi thứ dưới nhà vẫn vận chỉ là không có ai, "Tình huống gì vậy? Sao dưới này lại không có người? Không lẽ "nó" đã phát hiện ra chuyện gì rồi? Không thể nào, thời điểm giờ còn quá sớm "nó" chắc chắn chưa thể chú ý đến sự tồn tại của mình được. Vậy thì, tình huống này là sao nhỉ?"

Tôi đã rất hoang mang khi thấy cảnh tượng này, trong một căn nhà không lớn không nhỏ này, ban nãy còn có mẹ và tôi hiện tại thì chỉ có mình tôi. Nhìn thời gian cũng đã muộn như vậy rồi, bọn họ còn có thể đi đâu chứ?

Pặc...

"Ngô Tà, sinh nhật vui vẻ!"

"Ba, mẹ? Hai người...."

"Hôm nay là sinh nhật của con, mà nhân vật chính lại bận việc học đến quên thời gian, chúng ta chỉ có thể đợi con xong việc rồi mới bắt đầu ai ngờ đâu chúng ta lại ngủ quên mất. Hahahaha.... Nếu không phải bị tiếng gọi của con đánh thức, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội cùng con đón sinh nhật năm nay rồi." Ngô Nhất Cùng cười hiền hậu nói

"Phải đó, phải đó. Ngô Tà à, xin lỗi vì để con phải lo lắng rồi, lúc nãy thấy con hoảng loạn gọi tìm bọn ta, thật lòng mẹ cảm thấy có lỗi với con." bà Ngô tiếp lời nói

[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục Where stories live. Discover now