Năm năm trước, sau khi ra khỏi Thanh Đồng môn Trương Khởi Linh đã theo chân Trương gia tộc nhân gây dựng lại gia tộc, anh đã không một lời than vãn mà trợ giúp họ cũng chỉ là đợi đến một thời cơ thích hợp để rời đi.
Năm đó khi thấy Trương Hải Khách mang gương mặt của Ngô Tà đến đón anh, anh còn nghĩ đó chính là cậu liền vui ra mặt nói: "Ngô Tà cậu không có chút thay đổi nào hết."
"Tiểu Ca, đó không phải Thiên Chân." chính câu nói này của Vương Bàn Tử đã khiến chút niềm vui kia của anh dập tắt mất, anh nhíu mày nhìn Vương Bàn Tử hắn cũng rất thức thời mà nói tiếp: "Thiên Chân cậu ấy không thể đến, anh đừng trách cậu ấy là chúng tôi không thể bảo vệ tốt cho cậu ấy, cho nên..." nói đến đây như lại khơi dậy hồi ức đau buồn khi ấy, Vương Bàn Tử cúi gằm mặt xuống nói không nên lời
"Ngô Tà cậu ấy..." đã chết rồi sao?
"Tộc trưởng, chúng ta nên đi rồi. Tôc nhân còn đang đợi ngài quay về dẫn dắt bọn họ trấn hưng gia tộc nữa đó." Trương Hải Khách lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng, bản thân anh ta đã đợi không được rồi chỉ muốn mau chóng đón Trương Khởi Linh quay về Trương gia, nếu có thể thì mãi mãi cũng không muốn có bất kì dây dưa nào với đám người ngoại tộc này nữa.
Vương Bàn Tử thấy vậy liền nổi giận nói: "Anh gấp cái gì chứ, để anh vác gương mặt của Thiên Chân đến đây đã là sự nhân nhượng hết mức của tôi rồi, bây giờ anh còn dám cướp Tiểu Ca với tôi?"
"Trương Khởi Linh vốn dĩ là tộc trưởng của chúng tôi, sao có thể nói là cướp? Chúng tôi đến đón Trương Khởi Linh là hợp tình hợp lý, các anh đến đây với là có vấn đề đấy."
Hai người họ cứ cãi qua cãi lại như vậy đến cuối cùng Trương Khởi Linh vẫn theo Trương Hải Khách về tộc nhân Trương gia, đám người Vương Bàn Tử lại phải quay về tay không mà chăm sóc Ngô Tà đang hôn mê ở bệnh viện, không khí ảm đạm khi đó thật không muốn nhớ lại nữa. Vương Bàn Tử hắn có lần còn nghĩ cũng may lúc đó Ngô Tà không biết, nếu không cũng không biết cậu ta lại sẽ làm ra hành động gì nữa, nhưng cho dù cậu ấy có làm gì thì Vương Bàn Tử đều sẽ ở sau hỗ trợ cho cậu ấy hết sức mình.
Sau năm năm, Trương gia dưới sự dẫn dắt của Trương Khởi Linh đã ổn định hơn trước rất nhiều. Vào một này nọ, Trương Khởi Linh đột nhiên nhắc đến chuyện chọn ra Trương Khởi Linh kế nhiệm, mọi người khi đó ngoài ngạc nhiên ra thì cũng không nói cái gì ngoại trừ Trương Hải Khách hắn rất kích động, cũng ra sức phản đối, khuyên Trương Khởi Linh suy nghĩ lại.
Nhưng đêm đó Trương Khởi Linh chỉ để lại một bức thư ngắn gọn nói: "Tôi phải tìm Ngô Tà." rồi biệt tăm biệt tích. Trương Hải Khách sau đó đã cho người tìm kiếm khắp nơi, suốt một năm trời nhưng không có kết quả.
Trương Khởi Linh sau khi rời khỏi Trương gia đã đến Mạc Thoát ở mấy tháng, sau đó đã đi đến Quảng Tây tiếp đó là Trường Sa tiếp sau đó nữa là Hàng Châu. Anh đã đi rất nhiêu nơi, cốt chính là tìm được bóng hình quen thuộc trong trí nhớ, anh cứ lang thang như vậy đi khắp cùng trời cuối đât chỉ để tìm một người. Cho đến một ngày nọ, vì quá kích động mà anh mất đi trí nhớ nhưng cho dù đã quên hết mọi thứ thì anh cũng không thể quên đi bóng dáng đó, nó đã trở thành chấp niệm của anh suốt quãng thời gian đó.
Mãi cho đến khi Ngô Tà tỉnh lại, thông tin về cậu lại dần dần nổi lên vừa hay bị Trương Khởi Linh nghe được, lúc này anh mới hay tin Ngô Tà cái người anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian tìm kiếm đó đã ở trong bệnh viện dòng dã sáu năm, hôm nay chính là ngày cậu ấy xuất viện. Trương Khởi Linh ngũ vị tạp trần, mất một lúc lâu mới phản ứng lại mà bắt chuyến xe đi Bắc Kinh gặp Giải gia vừa hay Hắc Hạt Tử cũng ở đó, bọn họ đã nói chuyện với nhau rất lâu. Thời điểm điện thoại của Giải Ngữ Hoa vang lên thì Trương Khởi Linh vừa hay rời đi, chủ yêu là do cuộc điện thoại đó là đích thân Vương Bàn Tử gọi đến, hắn ta gọi đến nói rõ tình hình của Ngô Tà cho Giải Ngữ Hoa biết cũng nói rõ chuyện Ngô Thanh nảy sinh tình cảm không nên có với Ngô Tà, mong Giải Ngữ Hoa có thể hắn tìm cách giúp Ngô Tà.
Mà Giải Ngữ Hoa bên này ngay từ lúc thấy người gọi là Vương Bàn Tử liền bật loa ngoài lên rồi mới nhấn nghe, vậy nên mọi người có mặt trong phòng đều có thể nghe rõ những lời mà Vương Bàn Tử đang nói. Đợi cuộc gọi kết thúc, Giải Ngữ Hoa có hỏi qua Trương Khởi Linh "Ngô Tà cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại, cũng không có rành về những biến đổi hiện tại hơn nữa, cậu ta đã sơm quyết định sẽ lui về ẩn cư, tôi liền kêu cậu ta vào ở tạm khu biệt viện ở ngoại ô, nếu anh muốn đến tôi sẽ kêu người đưa anh đến. Trương Khởi Linh, anh muốn gặp cậu ấy không?"
"Gặp." Trương Khởi Linh dứt khoát nói
"Được vậy tôi sẽ...."
"Không cần thiết, cậu chỉ cần đưa địa chỉ cho tôi."
"Được, tôi đưa địa chỉ cho anh."
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanfictionTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...