Vì bên cạnh có "người lạ" nên tôi không thể thoải mái đi lại được, với lại nơi này là địa bàn của chú ba không phải của tôi nên cảnh giác cũng hơn trước một chút, người kia thì hay rồi, ung dung tự nhiên như chốn không người, tôi khẽ liếc nhìn thấy hắn đang tìm một cái ghế rồi ngồi xuống.
Tôi thấy vậy cũng lười quản hắn, bèn đi ra mép ngoài cửa, lâu lâu lại nghé ra nhìn xem chú ba đã về chưa chỉ là cho dù tôi có đợi thế nào đi nữa cũng không đợi được bóng dáng của chú ba.
"Đừng đợi nữa, hắn sẽ không quay lại đâu." Trương Khởi Linh bỗng lên tiếng nói
"Anh rốt cuộc là ý gì?" tôi khó hiểu nhìn anh nói: "Nhìn anh xa cách nhân thế như vậy, vì sao lại quản chuyện của tôi?" tôi cũng không biết mình nói gì nữa, chỉ là cảm thấy dáng vẻ hiện tại của anh khiến tôi rất khó chịu, anh ta vẫn luôn đáng ghét như vậy.
"...." Trương Khởi Linh chỉ nhìn mà không đáp, tôi cũng quen với điều này rồi nên chẳng thèm so đo với hắn lại quay ra ngó xem chú ba về chưa, cho đến khi sự kiên nhẫn của tôi sắp hết rồi lúc này tôi mới biết đường xem giờ qua đồng hồ nhỏ đeo ở trên cổ tay.
Lúc tôi đến là tròn 18h, bây giờ là 22h rồi. Chú ba gọi tôi đến rồi để tôi đợi hết 4h đồng hồ... cùng với một người "xa lạ"? Rốt cuộc là chú ấy có ý đồ gì? Đúng lúc này điện thoại tôi đổ chuông, là chú ba gọi đến, tôi dù bực tức nhưng vẫn cói kìm lại bấm nhận cuộc gọi: "Chú ba, chú rốt cuộc có ý gì hả?"
"Cháu trai, chú đột nhiên có việc bận nên đi trước, mày trông hộ chú cái tiệm nếu không nguyện ý thì đóng cửa tiệm rồi về luôn cũng được..." Chú ba không nhanh không chậm nói, tôi cảm thấy cuộc gọi này sẽ rất lâu đấy vì có vẻ chú muốn vòng vo rồi mới nói vào vấn đề chính.
"Trong nhà chú có người, chú biết hắn không? Hắn một hai cứ khăng khăng là cháu biết hắn, khó hiểu chết đu được, hơn nữa cháu đến là vì Long Tích Bối. Chú ba, rốt cuộc cái Long Tích Bối mà chú nhắc đến đó là thưa gì vậy?" tôi bắt đầu bật chế độ diễn viên, tôi nghĩ kỹ năng diễn xuất sắp bằng Trương Khởi Linh rồi.
"Mày gặp hắn rồi sao?" nghe giọng của chú ba bất đầu nghiêm túc, tôi bắt đầu ngờ ngợ đoán ra được ý đồ của chú rồi bèn giả vờ ngạc nhiên nói: "Không lẽ Long Tích Bối chính là hắn sao? Chú ba, không lẽ chú muốn cháu à không muốn hắn đi theo cháu sao?"
"Không phải đi theo, chú mày cũng không có thông thiên đến vậy đâu. Còn chưa nói đến xuất thân và năng lực của hắn, chỉ riêng vẻ ngoài khó ở đó của hắn thôi cũng đủ khiến chú mày kiêng dè mấy phần rồi." Chú ba nói: "Còn nữa, là hắn tự tìm đến nói muốn gặp mày, chú thấy hắn cũng không có ý xấu nên mới dụ mày tới."
"Hừ, chú còn chả thèm hỏi xem cháu có quen người đó hay không, nỡ như người đó che giấu ý đồ muốn làm hại cháu thì chú tính sao?" tôi bắt đầu lên giọng trách móc
"Không có đâu, mắt nhìn người của chú rất tối, chắc chắn là không nhìn lầm người. Hắn cho dù khó gần, nhưng chắc chắn là không có sát ý muốn hại người, được rồi mày có thể đem ngừu đu rồi đóng cửa tiệm hộ chú hoặc là ở luôn đó nói chuyện với người ta, chú phải đi rồi không nói chuyện với mày nữa." nói xong chú liền cúp máy luôn hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói thêm gì nữa, tôi chỉ đành ôm một bụng tức giận ai oán mắng chú một câu rồi lại quay ra nhìn người đằng sau, do dự một lúc lâu mới nói: "Tôi đưa anh đến tiệm của tôi, nơi này sắp đóng cửa rồi."
Trương Khởi Linh ngước lên nhìn tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài, không hỏi bất cứ điều gì chỉ lẳng lặng bước đi, tôi nhìn anh ta đi ra đến bên ngoài rồi mới dừng bước quay lại nói: "Còn không mau đi?"
Tôi sực tỉnh, lắp bắp nói: "A... Ờm.... Được, anh đợi tôi một chút để tôi dọn hàng cho chú ba, đóng cửa xong chúng ta liền đi."
Nói thật, tôi hiện tại rất lúng túng vì biểu hiện của Trương Khởi Linh lúc này rất khác, tình huống này không phải là sau khi đi Xà Chiểu Quỷ Thành mới có hay sao? Sao lại bị đẩy nhanh tình tiết nữa rồi?
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanficTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...