Trong phòng bệnh giờ chỉ còn có mình tôi và Si Linh, thằng nhóc hiện giờ đại khái đã là một đại nam nhân rồi đi, cũng không biết dáng vẻ của nó trông ra sao tôi thật muốn mở mắt ra nhìn ngắm một phen, chỉ là vẫn cần một cái thời cơ phù hợp để làm điều đó.
Tôi sau khi nghe lén bọn họ nói chuyện xong thì có ngủ một giấc, dù không sâu nhưng cũng tàm tạm đi lúc tỉnh lại thì vừa hay nghe thấy lời bộc bạch của nhóc con Si Linh đang lải nhải bên tai tôi.
"Cha à, cha có biết không? Con đã rất nỗ lực để có thể được ở gần cha hơn một chút, thời điểm cha xuất hiện rồi nhận nuôi con, dẫn con rời khỏi viện phúc lợi con đã cảm thấy rất vui cũng rất cảm kích cha." nghe thằng bé nói, tôi bất giác hồi tưởng lại thời điểm đó, cái ngày tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng nhỏ rời khỏi viện phúc lợi rồi đưa đến trước mặt của cha mẹ tôi, haizzz... Mới đó mà đã qua mười mấy năm rồi, đứa nhóc đó giờ đã lớn khôn rồi thời gian đó tôi cũng ít khi gặp nó, số lần chúng tôi gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thực sự là rất ít.
"Cho dù thời gian cha dành ra để gặp con, ở bên con không nhiều nhưng chỉ cần cha còn nhớ đến con, còn quan tâm đến con, con đã rất vui rồi. Cha nuôi, chính cha đã cứu lấy mạng sống của con, đưa con ra khỏi ngục tối, con muốn báo đáp cha." nghe đến đây tình phụ tử của tôi bỗng trỗi dậy, mặc dù không chung huyết thống nhưng nếu đã nhận nuôi nó thì tôi cũng phải có trách nhiệm với nó.
"Cha nuôi, con biết đối với cha người kia họ Trương chiếm một phần rất quan trọng, nhưng con vẫn là không cam tâm. Cha biết không, cái ngày con biết cha vì người này mà liều mạng, cũng không thể ngày ngày bên cạnh con, con đã cảm thấy rất không cam tâm. Vì sao vậy chứ? Là cha đã cho con một mái nhà, nhưng sự quan tâm của cha đối với con lại không bằng một góc với người kia, con chính là không thể chấp nhận được." thằng bé đây là đang oán hận tôi sao?
Đột nhiên tôi lúc này nghe thấy tiếng cười của thằng bé, đó là kiểu cười nham hiểm của mấy tên phản diện chuẩn bị làm chuyện xấu hoặc là sắp nói ra chuyện gì đó rất động trời và quả nhiên, đúng như dự liệu điều thằng bé sắp nói ra đây thật khiến tôi muốn bật dậy ngay tức khắc rồi đánh cho nó một trận.
"Cha nuôi, có thể cho con mạo phép được chiếm giữ người cho riêng mình được không? Con muốn ngày ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy cha ở bên, con...con muốn trong tâm trí cha chỉ được nghĩ đến mình con thôi." nếu như có thể mở mắt ra đối diện với đứa nhỏ này, tôi vừa có thể trông thấy diện mạo của nó, vừa có thể nhìn thấy biểu cảm của nó lúc nói chuyện với tôi là như thế nào. Đó là một suy nghĩ thoáng qua của tôi, hiện tại tôi đã không còn muốn nữa rồi vì khi nghe giọng điệu của nó tôi cũng đoán được đại khái rồi, thằng bé cho dù đẹp hay xấu thì hiện tại trông cũng khá đáng sợ đi vì cái ý nghĩ của nó cũng đã đáng sợ như vậy rồi.
Vậy nên, tôi đã nằm im ở đó nghe nó nói hết tất cả, cũng mặc nó muốn làm gì với tôi cũng được, vì dù sao cũng đang giả bệnh mà phải diễn đến cùng chứ.
"Cha nuôi, cha mau tỉnh lại đi được không? Tỉnh lại nhìn con đi, con muốn lại được nhìn thấy nụ cười khi xưa của cha, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đó. Cha nuôi con nghĩ, con đã phải lòng cha rồi đi. Bởi vì mỗi nghe mọi người nhắc về cha, con đều rất ghen tị, ghen tị vì sao không để con đẻ ra sớm hơn lúc đó nếu như may mắn con có thể gặp được cha, có thể sát cánh bệnh cạnh cha, có thể đường đường chính chính chiếm hữu cha cho riêng con rồi." thằng bé dừng lại cười tự giễu mấy tiếng rồi lại nói tiếp, mà những lời này càng đáng sợ hơn mấy lời trước đó rất nhiều, nó toát ra cảm giác nguy hiểm, tôi thật sự không nghĩ thế giới quan của nó lại méo mó đến vậy. Nó vậy mà lại có ý định không nên có với tôi - cha nuôi nó, ham muốn chiếm hữu này của nó rất mạnh nhưng không phải vì vậy mà tôi không có cách trị nó.
"Si Linh, con càng ngày càng to gan lớn mật rồi đấy. Sao hả? Lớn rồi, đủ long đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm, lại dám có ý với cha nuôi?" tôi đột nhiên lên tiếng khiến nó giật bắn mình hoảng hốt nhìn tôi nằm ở trên giường từ từ mà mở mắt ra nhìn nó.
"Tiểu tử thối, ban nãy không phải rất mạnh miệng hay sao? Sao đến giờ lại biến thành bộ dạng sợ hãi, nhút nhát như vậy rồi?"
"Cha nuôi? Cha tỉnh rồi?" nó trợn mắt nhìn tôi hồi lâu mới rặn ra được mấy câu.
"Phải, đã tỉnh rồi. Vốn định khi tỉnh lại sẽ đến gặp con, ở trước mặt con sẽ làm một màn phụ tử tình sâu mà ôm nhau thắm thiết, nhưng hiện tại có lẽ là không cần thiết nữa."
"Cha nuôi, cha đã nghe thấy hết rồi sao?" thằng bé hoảng loạn nhìn tôi nói
"Cái nên nghe hay không nên nghe, đều đã nghe thấy cả rồi. Nhóc con có muốn phải biện điều gì không?"
Trạng thái của đứa nhỏ Si Linh này ngày càng không đúng, tôi thấy nó thực sự phát khùng rồi, ham muốn chiếm hữu cùng ý niệm oán hận của nó quá mạnh. Ban đầu là vì thấy nó có chút giống với Trương Khởi Linh, tôi vẫn con nhớ cái dáng vẻ cô độc ấy rất giống anh ấy, cùng với cái tính trầm lặng đó của đứa nhỏ quả thật là rất giống anh ấy. Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ của nó bây giờ thì, haiya... Còn đâu dáng vẻ lúc trước, nó với Trương Khởi Linh đã không còn chút điểm chung nào nữa rồi, là hai con người hoàn toàn khác biệt.
Mà như vậy cũng rất tốt, tôi thật sự không muốn có thêm một người giống như anh, bởi vì cuộc sống trước kia của anh đã chứa rất nhiều thăng trầm rồi, thật sự là không muốn thấy có thêm một "Trương Khởi Linh" nữa.
"Con hiện tại vẫn lấy cái tên Si Linh đó hay là đã đổi rồi?" tôi nhẹ giọng nói
"Ngô Thanh, thanh trong âm thanh. Là ông bà nội đặt cho con, bọn họ mong con có thể nói nhiều hơn một chút, có thể hoạt náo giống như những đứa trẻ bình thường khác."
"Ngô Thanh sao? Là mong cổ họng của con có thể sớm khỏi rồi cùng hai người nói chuyện."
"Cha nuôi..."
"Mau về đi, cũng đừng có nuôi hi vọng viển vông đó nữa, cha vẫn sẽ thương con bởi vì ta là cha của con, là người giám hộ hợp pháp hiện tại của con. Cho dù là không chung dòng máu, thì ta vẫn sẽ thương yêu, quan tâm con như con ruột vậy."
"Cha nuôi, cha vốn biết tâm ý của con. Vì sao cha vẫn nói những lời đó?"
"Thân là cha, ta phải chấn chỉnh lại mấy cái suy nghĩ không đúng đắn của con."
"Cho dù thế nào, con cũng sẽ không từ bỏ."
"Con có thể thử xem, cha cũngmuốnn biết bản lĩnh của con đến đâu."
"Được thôi, con sẽ chứng minh cho cha thấy."
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanficTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...