Bộ ba sau bao gian khó cuối cùng cũng tề tựu bên nhau, bọn họ cùng nhau đi đến miền thôn quê ở Phúc Kiến để sinh sống, nơi bọn họ ở có tên là Thôn Vũ, nghe nói phong cảnh ở đây rất đẹp, chất lượng không khí cũng rất tốt.
Trong hai tháng mất tích kia, Ngô Tà đã từng đến đây. Chuyện sau đó vì sao lại bị thương thì.... "Ngô Tà nghe nói cậu lại vào viện hả? Nói cho tốt biết, lần này vì sao cậu lại vào viện đi được không?" Vương Bàn Tử khoác vai Ngô Tà nói
"Tôi ấy à, đúng là mệnh khổ mà. Hôm đó bị dày vò đến vậy cuối cùng lại bị cưỡng chế đưa đi mất, lúc lấy lại được ý thức thì đã ở một cái hang động. Cơ thể tôi lúc này giống như bị bóng đè vậy, không thể cử động được..." Ngô Tà vừa hồi tưởng vừa thản nhiên nói
"Vậy làm sao mà cậu thoát ra được hay vậy?"
"Trạng thái đó không kéo dài, sau một ngày là tôi có thể hoạt động chân tay bình thường được rồi, những vết thương này là do tôi liều mạng thoát ra ngoài không cẩn thận đụng phải cơ quan, nói ra lúc đó thân thủ của tôi cũng vì vậy mà được cải thiện không ít, đúng là trong họa được phúc."
"Vậy cậu giải thích thế nào về cái mặt trẻ như thiếu niên này của mình đây? Cậu thật sự không phải là ăn đan Thi Miết rồi đó chứ?"
"Vớ vẩn, ăn cái đó vào để tôi biến thành Hoài Linh thứ hai sao? Hay là muốn tôi giống như dì Văn Cẩm?" Ngô Tà cau mày bực tức nói
"Thế thì vì lý do gì chứ? Hiện tại ở đây cũng chỉ có mình tôi là bị lão hóa, còn hai cậu... Haizzz, tôi không biết từ bao giờ đã biến thành phụ huynh của hai người rồi." Vương Bàn Tử chán nản nói
"Hahaha... Bàn Tử, tôi nghĩ cho dù cho anh trường mệnh anh cũng không chịu được đâu, thôi thì để đến kiếp sau chúng tôi đến tìm anh có được không?" Ngô Tà cười tươi nói với Bàn Tử: "Cả đời này tôi đã liên lụy anh đủ nhiều rồi, tôi không muốn kéo anh vào thêm bất kì chuyện gì nữa."
"Cái giá phải trả rất đắt sao? Vậy thì quả thực tôi gánh không nổi, Ngô Tà bây giờ cậu về rồi vậy có tính trả nợ cho Hoa gia không?"
"A, cái này phải hỏi Ngô Thanh có đủ tiền để trả nợ cho tôi hay không." lời nói vô trách nhiệm này nếu để Ngô Thanh nghe được, không biết sẽ đau lòng cỡ nào.
"Ngô Tà nợ là của cậu, vì sao lại đùn cho con nuôi của cậu rồi? Như vậy không đáng mặt trưởng bối chút nào."
"Ai da! Bàn Tử anh chưa nghe câu con cái trả nợ cho cha mẹ à?"
"Cho nên cậu đã sơm tính trước rồi đúng chứ? Tốt, Ngô Tà cậu càng ngày càng giống lão cáo già Ngô Tam Tỉnh."
"Hầy, nợ của Ngô Tà tôi cũng là nợ của Ngô gia, vậy nên ai trả tiền cũng đều như nhau cả thôi."
Cả hai cứ bá vai bá cổ nhau đi phía trước nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý đến đằng sau Trương Khởi Linh đang quan sát bọn họ, trong ánh mắt của hắn lúc này ngoài vui vẻ ra thì chính là hạnh phúc khi có thể ở bên người hắn quan tâm.
À quên nói, bọn họ hiện tại đã đến nơi cần đến, bây giờ đang cuốc bộ để tìm nhà cũng là một kiểu đi dạo của bộ ba Thiếc Tam Giác tuổi "xế chiều". Thêm nữa, những gì mà Vương Bàn Tử nói nãy giờ toàn bộ là hỏi thay cho Trương Khởi Linh, bởi vì hắn hiểu con người này sẽ không hỏi mà đợi Ngô Tà tự mình nói ra, hơn cả là xuất phát từ lòng hiếu kỳ và sự quan tâm của chính bản thân hắn, nhưng cho dù là vì lý do nào đi nữa thì chuyện này Ngô Tà vẫn phải nói ra cho bọn họ biết.
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanfictionTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...