Ngô Tà sau khi tỉnh dậy bỗng giật mình phát hiện Trương Khởi Linh - người được cho là mất tính, vậy mà lại nằm gọn trong chăn của cậu ngủ một cách ngon lành, đương lúc cậu đang ngơ ngác không hiểu tại sao thì Ngô Thanh đột ngột phá cửa xông vào khiến cậu hoang mang nay càng hoang mang hơn, cả hai đối mắt nhìn nhau căn phòng chìm vào lặng im đến đáng sợ. Mà những lúc như vậy sự xuất hiện của Vương Bàn Tử chính là một sự cứu tinh không hề nhẹ, "Sao vậy Thiên Chân? Mới sáng sớm đã la làng lên rồi."
Ngô Tà hướng ra cửa nói với: "Bàn Tủ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy hả?"
"Thì là vậy đó, như vậy nhìn thấy, Tiểu Ca tìm được đường về nhà rồi." Vương Bàn Tử thong dong đi đến nhìn Ngô Tà vẫn đang hoang mang nói: "Tiểu Ca về rồi cậu nên vui mới phải chứ? Còn nhóc Ngô Thanh, tôi đã nói là không có chuyện gì đâu mà không nghe, cứ nhất quyết chạy lên đây mới chịu. Giờ thì nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì mau xuống dưới với tôi."nói rồi anh đi lại khoác tay lên vai Ngô Thanh rồi dùng lực kéo người ra ngoài, để lại Ngô Tà ngồi đó thẫn thờ từ từ tiếp thu lượng thông tin vừa rồi.
"Ưm... Ngô Tà, em dậy rồi?" vừa hay Trương Khởi Linh dậy rồi, hắn rất tự nhiên mà cười với cậu, hỏi thăm cậu giống như trước giờ không hề có chuyện gì phát sinh vậy.
Ngô Tà nhìn anh im lặng không nói, Trương Khởi Linh ngồi dậy đưa tay tính sờ mặt cậu thì bị cậu né tránh, "Anh vì sao biết tôi ở đây? Còn nữa, không phải mọi người đều nói anh đang mất tích hay sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"
Trương Khởi Linh bị cậu né lòng liền hụt hẫng nhưng nghe cậu nói anh vẫn chầm chậm trả lời từng câu một: "Là Giải Vũ Thần nói cho tôi biết, Hắc Hạt Tử cũng theo đến."
"Hả? Anh ta theo đến để làm gì? Xem kịch sao?"
Trương Khởi Linh lắc đầu rồi nói tiếp: "Trong lúc tìm em, tôi đã mất trí nhớ, sau đó đã lang thang đến rất nhiều nơi. Tiếp đó, tôi vô tình đến Bắc Kinh thì nghe nói em xuất viện rồi, còn có ý thoái ẩn cho nên tôi mới tìm đến chỗ của Giải Vũ Thần."
"..... Vậy anh hiện tại đã nhớ được gì chưa?"
"Tôi chỉ nhớ em."
"....."
"Ngô Tà, tôi đã tìm em rất lâu rồi cuối cùng cũng tìm được em rồi, tôi sẽ không để lạc mất em nữa." Trương Khởi Linh bỗng thâm tình nói, khiến Ngô Tà nghe mà há hốc.
"Tiểu Ca, ai dạy anh nói mấy lời này vậy?"
Trương Khởi Linh lại lắc đầu, bày ra bộ dạng ủy khuất nhất nhìn cậu, nói: "Không có."
"Hừ, Tiểu Ca anh được đấy, 16 năm không gặp anh liền lợi hại lên không ít nha." Ngô Tà bất lực nhìn Trương Khởi Linh bày trò. (đoạn này tôi cũng k chắc có phải là 16 năm hay k tại tính cứ tính rồi lại sai, mà cứ nhắc đến số học là đầu tôi lại đau nên thôi cứ kệ đi 😞)
"Ngô Tà, để tôi ôm em." Trương Khởi Linh lần nữa tiến lại ôm Ngô Tà rồi nói: "Tôi đã rất nhớ em."
Ngô Tà được anh ôm trong lòng người liền cứng nhắc, lòng rối rắm không biết nên làm gì, cậu cứ vậy để Trương Khởi Linh ôm bao lâu thì ôm cũng không có nghĩ đến chuyện đẩy anh ra. Mà ở dưới kia Ngô Thanh như ngồi trên đống lửa, mặt mày khó ở, Hắc Hạt Tử ngồi đối diện một bộ xem kịch hay chỉ có Bàn Tử là lúi húi ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Lại nói lúc này cảm xúc của Ngô Tà vẫn chưa thể ổn định được, cho nên chỉ có một mình Trương Khởi Linh xuống lầu, anh ta đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình, Hắc Hạt Tử trông thấy Trương Khởi Linh lững thững xuống một mình thì lên tiếng châm chọc nói: "Aiyo! Trương Câm xuống rồi, sao Ngô Tà lại chưa xuống vậy? Không lẽ chưa vượt qua được cú sốc nên trốn rồi sao?"
"Tôi nói này Tiểu Ca, tôi biết là anh nôn nóng muốn gặp lại Thiên Chân, nhưng có nhất thiết phải dùng cách này không? Cậu ta vừa tỉnh lại, nhỡ đâu bị anh hù cho bất tỉnh thì phải làm sao đây?" Vương Bàn Tử từ bếp đi ra, trên tay bê thức ăn nhìn Trương Khởi Linh quở trách, Trương Khởi Linh sau khi ngồi vào bàn ăn thì lại ngẩn người mặc kệ bọn họ đang nói cái gì.
"Tôi nói anh có nghe thấy không Tiểu Ca?" Vương Bàn Tử nói: "Còn cậu nữa Ngô Thanh, ăn xong bữa này thì mau quay về Ngô gia đi. Ngô Tà đã có tôi và Tiểu Ca lo rồi, tôi biết nhóc là có lòng báo hiếu nhưng cách báo hiếu cho cậu ấy tốt nhất chính là thay cậu ấy chăm lo cho Ngô gia."
"Tôi... Biết rồi, trưa nay tôi sẽ về Ngô gia." Ngô Thanh trầm giọng nói
Thấy bộ dạng thất tình này của Ngô Thanh, Hắc Hạt Tử rất khoái trí mà yên lặng ngồi một bên âm thầm ăn dưa, hắn là muốn xem xem phản ứng của Trương Khởi Linh nhưng người kia như cũ ngồi im bất động, kiệm lời như vàng khiến cho tâm thế hóng hớt của hắn bỗng chốc tan biến.
"Hắc Hạt Tử, anh không có việc gì để làm sao?" hắn đột nhiên bị Vương Bàn Tử điểm tên, "Tôi đến đây với Trương Câm, hơn nữa Hoa gia đã giao cho tôi nhiệm vụ phải bảo vệ Ngô Tà, vậy nên tôi ở đây là đường đường chính chính đấy, anh không đuổi tôi đi được đâu."
"Được thôi, vậy hiện giờ nhờ anh lên trên kêu Ngô Tà xuống hộ tôi, được chứ?"
"Dễ thôi." Hắc Hạt Tử cười cười rồi đứng dậy lên lầu, Trương Khởi Linh lúc này mới có phản ứng anh đưa lắt nhìn lên cầu thang, đợi Hắc Hạt Tử đi khuất rồi mới lại tiếp tục ngây người.
Ở trên lầu, Ngô Tà ngồi mép giường ôm đầu suy nghĩ, mọi thứ ban nãy diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ mà cậu thì còn quá nhiều điều muốn hỏi, đến khi mở mồm ra hỏi lại hỏi ra mấy cái gì không đâu, "Vẫn chưa hết choáng hả? Tôi thấy cảm xúc của cậu khi gặp lại Trương Câm toàn bộ đều bị đóng băng lại rồi, có phải do mới tỉnh lại đầu óc vẫn chưa thể làm việc bình thường lại không?" Hắc Hạt Tử đứng chống tay ở cửa nhìn Ngô Tà nói
"Tôi... không rõ nữa. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà tôi không cách nào nói ra được." Ngô Tà bối rối ôm đầu mệt mỏi ngả người nằm xuống giường.
"Tôi biết như vậy rất đột ngột, nhưng cậu không phải cũng có ý định đi tìm anh ta về sao? Giờ thì tốt rồi, người ta tự tìm đường về, cậu cũng đỡ phí sức."
"Ngô Tà, hiện tại Ngô Thanh đã chấp nhận về lại Ngô gia, mối phiền toái đã được giải quyết rồi hiện tại cậu có thể yên ổn sống ở đây với Bàn Tử và Trương Câm, còn về đám người Trương gia thì có tôi lo rồi, cậu còn băn khoăn điều gì nữa?"
"Như anh thấy, tôi và Tiêu Ca đều hướng về nhau?" Ngô Tà bâng quơ hỏi Hắc Hạt Tử
"Đúng vậy, Trương Câm quên hết mọi chuyện duy chỉ có cậu, hắn vẫn mãi nhớ đến. Lần đó đón hắn, tôi đã nhìn thấy rất rõ, Ngô Tà cậu bây giờ chính là người thân duy nhất của hắn."
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanfictionTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...