Trong cả buổi lễ, tôi không hề nhìn thấy cậu ta, đang tính đi tìm thì thoáng lướt thấy một bóng hình khá quen thuộc, "Sao có thể chứ? Mình còn chưa hoàn thành xong thứ kia, cũng chưa đến thời điểm đó, Trương Khởi Linh anh ta hoàn toàn không có lý do gì để xuất hiện ở đây." tôi ngây người nhìn theo bóng dáng đó rồi tự lẩm bẩm một mình, thật sự là quá kỳ lạ rồi, mọi thứ có vẻ như đang chệch quỹ đạo ban đầu.
"Ngô Tà, nghe nói cậu tìm Kim Thần hả?" bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi sau đó là một giọng nói thanh thoát vang lên, là Tô Tiểu An.
"Cậu biết tung tích của cậu ta sao?" tôi sốt ruột hỏi
"Cũng không hẳn, ban nãy tôi có thấy cậu ta đi cùng một người vội vàng đi đâu đó rồi, nhìn người đi bên cạnh cậu ta... Hình như không phải sinh viên của trường, là người ngoài đến." Tô Tiểu An vừa nhớ lại vừa suy nghĩ nói
Ban nãy tôi thoáng thấy bóng dáng của Trương Khởi Linh, không lẽ anh ta đến để tìm Kim Thần sao? Kim Thần là người Trương gia giả dạng sao? (🙉)
Tôi lại thất thần suy nghĩ, cũng không biết Tô Tiểu An sau đó có nói gì hay còn bên cạnh tôi không, tôi bây giờ đang bị những ý nghĩ của mình vây hãm, không có cách nào thoát ra. Cũng không biết là tôi đã làm sai bước nào, tại sao tình tiết lại khác biệt như vậy chứ?
Tôi chợi có một ý nghĩ mạo hiểm: 𝐍𝐞̂́𝐮 đ𝐚̃ 𝐥𝐞̣̂𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐲̃ đ𝐚̣𝐨 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 đẩ𝐲 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧, đẩ𝐲 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨̣̂?
Tay chân nhanh hơn đầu óc, ngay khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu tôi thì tay chân đã nhanh nhẹn mà về phòng, thu thập hết đồ đạc của tôi lại thành một hành lý lớn. Những cuốn sổ mà tôi đã viết, toàn bộ đều bị tôi đốt sạch, không giữ lại chút gì. Những thứ này đều bị Kim Thần nhìn thấy ít nhiều rồi, cũng không biết cậu ta đã nhìn thấy được những gì, thấy đến đâu, nếu như những chuyện này đều bắt nguồn từ Kim Thần và những gì cậu đã nhìn thấy từ cuốn sổ này thì... "Sự tồn tại của cuốn sổ này chính là mối hại, đáng ra thứ này không nên tồn tại mới đúng, là bản thân mình quá lơ là cảnh giác rồi." vừa nghĩ tôi vừa xé từng trang giấy rồi đem bỏ vào ngọn lửa đang hừng hực cháy kia.
Tôi sau khi đốt hết đống giấy tờ kia thì nhanh chóng quay lại sân trường, mọi người lúc này đang ngồi nghiêm chỉnh nghe phát biếu, may là tôi quay lại vừa kịp lúc.
"Ngô Tà, chỗ này." Tô Tiểu An nhìn thấy tôi từ xa gọi: "Cậu ban nãy làm sai vậy? Tự nhiên ngẩn người rồi chay đi, tôi có làm cách nào cũng không giữ chân cậu được." Tô Tiểu An phụng phịu nói
"Xin lỗi, ban nãy tôi đột nhiên nhớ ra bản thân còn chưa thu xếp xong hành lý cho nên mới vội vàng quay về, xin lỗi nha Tiểu An, để cậu lo lắng rồi." Tôi bịa ra một cái cớ rồi lịch sự xin lỗi cô ấy.
"Không sao, cậu quay lại bèn tốt rồi." Tô Tiểu An nhìn tôi cười nói
Kết thúc buổi lễ, mọi người đều tất bật xách hành lý rời khỏi ký túc xá, tôi cũng nằm trong số đó. Lúc rời đi, tôi có chút tiếc nuôi, ký ức bỗng ùa về những ngày đầu tiên, "Tạm biệt, ngôi trường thân yêu."
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanfictionTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...