Chứng kiến cảnh Ngô Tà hơi thở dần yếu đi rồi chết trong lòng mình, sâu thẳm trong lòng Trương Khởi Linh rất rối rắm. Hắn đã sống rất lâu, rất lâu rồi, đây không phải lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác mất đi người thân, chuyện sinh tử hắn sớm đã nhìn thấu nhưng vì sao? Vì sao khi nhìn thấy Ngô Tà nằm giữa vũng máu, hơi thở thoi thóp tim hắn lại âm ỉ đau như vậy? Vì sao hắn lại cảm thấy sợ hãi đến vậy? Cảm giác sợ hãi này rất khác khi xuống cổ mộ, cũng giống như khi đối diện với sinh tử hắn trước giờ chứa từng sợ hãi điều gì, nay lại vì cậu mà nếm trải một lần.
Những hành động của Trương Khởi Linh ngày hôm nay, là hành động của một người bình thường, biết đau lòng, mất mát, biết sợ hãi, lo lắng chỉ có điều hắn không thể khóc, vì bất cứ ai ngoài mẹ của hắn.
"Chuyện gì vậy Tiểu Ca? Ngô Tà xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Bàn Tử vì nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Trương Khởi Linh mà tỉnh giấc, hắn vạn lần cũng không ngờ tới từ ngày mai hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy một Ngô Tà lười nhác, sơ hở là hỏi "Bàn Tử, Tiểu Ca đâu?" nữa.
Sẽ không có ai hỏi câu hỏi này nữa....
Thanh pha lê vừa lúc phát sáng, thân thể của Ngô Tà ngày càng lạnh. Chút điểm kì quái này Trương Khởi Linh sao có thể không nhận ra?
"Tiểu Ca chuyện này..."
"Thanh pha lê này không thể rút ra một cách tùy tiện, nếu không sẽ xảy ra chuyện bất chắc."
"Nếu không rút ra, thanh pha lê sẽ ngày cành sáng, thân thể Ngô Tà cũng theo đó mà lạnh dần. Tiểu Ca, anh sống lâu hiểu biết cũng nhiều, anh mau nghĩ cách cứu Ngô Tà đi."
Linh hồn Ngô Tà hiện tại đều đã tập hợp đủ trong lõi của thanh pha lê, ngay lúc Trương Khởi Linh tính chạm vào nó thì bất ngờ phát hiện thanh pha lê kia đang dần tan biến. Cả Bàn Tử và anh đều rất kinh ngạc, lực chú ý không rời dù chỉ một chút, tốc độ thanh pha lê đó "bốc hơi" không nhanh không chậm, miệng vết thương cũng biến mất theo đó.
"Tiểu Ca, đây là tình huống gì vậy? Thật là tà đạo."
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm vào thanh pha lê và miệng vết thương, không hề có ý trả lời Bàn Tử, "Linh hồn của cậu ấy bị thanh pha lê này hút sạch vào bên trong lõi, cho nên...."
Cho nên đây chính là lý do thân nhiệt của Ngô Tà giảm sút nhanh chóng.
"Vậy nếu đợi nó biến mất hoàn toàn, cũng có nghĩa là Ngô Tà đời này vĩnh viễn cũng không được đầu thai?"
"Ừm." Trương Khởi Linh gật đầu đáp lại một tiếng
"Là tên bát đản nào gây ra? Hắn có thù hận gì với Ngô Tà? Sao lại làm ra cái chuyện tán tận lương tâm đến vậy?" Vương Bàn Tử tức giận gào lên nói
Bên ngoài cuối cùng cũng tạnh mưa rồi, thanh pha lê cũng triệt để tan biến, Trương Khởi Linh và Vương Bàn Tử chỉ có thể ở bên cạnh thân xác trống rỗng của Ngô Tà trơ mắt nhìn, bị cảm giác bất lực đề nén, sự khó chịu này còn mãnh liệt hơn cả lúc ở Trương gia Cổ lâu khi được Phan Tử trợ giúp, họ khi đó chính là dẫm lên xác của Phan Tử mà ra ngoài.
Tin tức Ngô Tà bị ám sát rất nhanh đã đến tai Ngô gia và Giải Vũ Thần, không khí tang thương bao trùm lấy bọn họ hoàn toàn khác biệt với những gì mà Ngô Tà đang phải trải qua lúc này...
Sau khi thanh pha lê biến mất cũng là lúc thời gian bắt đầu đảo ngược, Ngô Tà đã cùng với thanh pha lê quay ngược về năm cậu còn học cao trung. Mọi thứ đều là có chủ đích cho nên Ngô Tà đã dùng tốc độ nhanh nhất để thích nghi với hoàn cảnh sống hiện tại.
Cậu đã quay lại thời thanh xuân năm 18 tuổi, việc cậu cần làm bây giờ là...
"Hoàn thành nguyện vọng chưa thể hoàn thành ở kiếp trước, mà kiếp trước cũng chỉ có chuyện nối nghiệp hương hỏa là không thể thực hiện. Cả đời này của Ngô Tà đã gặp qua vô số người nhưng lại chưa từng nắm qua tay của nữ nhân, đúng là một sự hổ thẹn của nam nhân." ☹️🥲
YOU ARE READING
[Bình Tà] Xuyên Không Thay Đổi Kết Cục
FanfictionTôi không muốn chứng kiến cảnh anh cứ đi tìm kiếm ký ức rồi lại đánh mất nó nữa. Trương Khởi Linh, mọi thứ tôi biết đều ở trong cuốn sổ nhỏ này, nếu như anh còn giữ nó vậy cũng coi như giữ được chút ký ức, không đến nỗi phải vất vả đi tìm nữa, anh...