Hiện tại cũng không có việc gì vội, thấy thời gian vẫn còn sớm, Tô Yên vội vàng đi vệ sinh, nhà ga ở tỉnh thành tốt hơn nhiều, gần đó có một tiệm cơm quốc doanh, Tô Yên không muốn đồ hấp lạnh như bánh bao, nước cô mang theo đã nguội lạnh từ lâu, uống xong cô còn cảm thấy dạ dày không thoải mái, không thèm suy nghĩ liền quay lại tiệm cơm quốc doanh.
Tiệm cơm quốc doanh bên trong đông nghịt người, cô cũng không hấp tấp, gọi một tô mì thịt heo, sau đó chọn đại một bàn rồi ngồi xuống chờ, bên trong tiệm không khí ấm áp, cô còn ước gì được ngồi lâu hơn một chút.
Tuy nhiên, dù ngồi bao lâu, cô cũng không thể ở lại mãi được, cô phải rồi đi sau khi ăn xong mì, phía sau còn có người đang đợi đâu, Tô Yên trở lại phòng chờ ở ga xe lửa với hành lý của mình.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cô ấy đi ra ngoài một mình, mặc dù cô ấy đã từng ngồi xe về nhà khi còn học đại học, nhưng mỗi lần được bạn cũng lớp mua vé hoặc đi cùng nhau, không giống như bây giờ một người đi từ đầu đến cuối, hơn nữa còn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, quả thật là điều không tưởng.
Tô Yên đột nhiên cảm thấy mình khá tự lập, nhưng cô không khỏi chạnh lòng khi nghĩ rằng đó là do cô không có cha mẹ để nương tựa và môi trường buộc cô phải trưởng thành.
May mắn thay, những nỗi buồn xót xa này không kéo dài, cô lên xe lửa lúc 3 giờ 40 phút chiều và đến sân ga lúc 6 giờ 10 phút tối, bên ngoài trời đã tối đen, may mà lúc này số người xuống xe lửa cũng không nhiều, chỉ có tốp năm tốp ba vài người. Tô Yên đã lo lắng rằng cô ấy sẽ không thể tìm thấy cha mình, nhưng cô không ngờ rằng vừa bước nhanh đi tới, miệng đầy kích động kêu một tiếng "Yên Yên".
Cha Tô là một người đàn ông trung niên rất đẹp trai, nói thật, mặc dù có ký ức của nguyên thân về cha Tô, nhưng Tô Yên rốt cuộc xem tới đó là ký ức của người khác, trong đầu mơ hồ có một bóng dáng, nhưng cụ thể khó nhìn ra là trông như thế nào, cho đến khi cô nhìn thấy ông ấy, cô đã bị sốc vì cha Tô lại đẹp mắt đến như vậy, nó không phù hợp với hình ảnh nữ nhi nhỏ trong thư miêu tả một chút nào.
Không giống với hình tượng người cha ruột của cô, nghe nói cha ruột cô lúc tuổi còn trẻ cũng khá đẹp trai, nhưng mà từ lúc cô bắt đầu có ký ức đều là ông với dáng vẻ mập mạp ôn hòa, ngược lại là mẹ của cô, vô cùng xinh đẹp và thanh lịch, mỗi lần đi mua sắm bên ngoài, đều bị người khác hiểu lầm là bà bị cha cô bao dưỡng.
Theo như Tô Yên biết, cha Tô cũng không còn trẻ nữa, ông và mẹ Tô là khi tuổi già mới có con gái, năm nay đã gần năm mươi tuổi, nhưng dung mạo vẫn được bảo dưỡng rất tốt, dáng người gầy gò thanh tú, khuôn mặt trắng nõn, ngoại trừ một chút nếp nhăn ở khóe mắt và tóc mai có chút hoa râm, cũng nhìn không ra tuổi tác của hai người.
Tô Yên vốn tưởng rằng chính mình nhìn ông sẽ có chút không quen, nhưng nào biết sau khi nhìn thấy ông thì đôi mắt cảm giác chua xót, lại cảm thấy gần gũi, thân thiệt với người đàn ông trung niên trước mặt mình, giống như là nhìn thấy cha ruột của cô, cô hét lên bằng một giọng khàn khàn:"Cha..."
Không có ngăn cách, cũng không có cảm giác xa lạ.
Tâm tính của Tô Yên rất tốt, trước khi đến cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mặc dù là xuyên sách nhưng từ khi chiếm giữ thân thể này, cô cũng không thể thay đổi được gì, vì vậy cô chỉ có thể tiếp tục sống an phận, để bản thân trở thành chân chính "Tô Yên", sống một cuộc sống tốt đẹp, chăm chỉ làm việc và cố gắng kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ Tô trong tương lai.
Dù là thế giới trong sách hay là thế giới hư ảo, cũng không muốn nghĩ tới một số chuyện có phải tồn tại thật hay không, hiện tại cô quả thực vẫn đang sống.
Cũng bởi vì chuyện này, Tô Yên rất nhanh tiếp thu người cha Tô này, tuy rằng trong lòng vẫn là có một chút gì đó cảm giác tiếc nuối mất mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...