Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mấy thứ tốt bà vẫn có, thời gian của bà ngoại hẳn còn không nhiều lắm, tinh thần bây giờ đã không còn tốt như xưa, khoảng thời gian gần đây bà đã bắt đầu chậm rãi chia gia sản, cha Tô cùng mẹ Tô cũng được chia mấy món đồ cổ, có vài món như bình sứ Thanh Hoa tinh mỹ, bát bằng cẩm thạch, còn có mấy cây vàng... Cũng không biết lúc trước bà giấu ở nơi nào.
Khi trở về Tô Yên, mẹ Tô còn lén cho cô xem mấy món đồ cổ được bà ngoại chia cho, còn nói về sau đều để lại cho cô.
Tô Yên nghe được lời này, trong lòng nóng hầm hập, nghĩ nếu cuộc sống sau này của mình cùng Lâu Tư Bạch trải qua quá khó khăn liền đem chúng đi bán đấu giá, nói không chừng còn có thể bán được mất trăm ngàn, đủ để mua hai căn nhà, coi như cô mượn tiền của ông bà làm vốn.
Ở lại nhà bà ngoại một ngày, mấy người dì dượng đều còn dẫn theo mấy đứa nhỏ, mười mấy đứa trẻ chạy ra chạy vào, cả sân nhỏ ồn ào ầm ĩ, bầu không khí ăn Tết vô cùng vui vẻ náo nhiệt.
Tô Yên nhịn không được nhớ đến cảnh tượng ăn Tết của cô khi còn ở thời hiện đại, lúc còn nhỏ mùng hai Tết cũng đi đây đi đó chúc Tết, bà con dòng họ đến nhà ăn bữa cơm, nhưng sau khi trưởng thành thì việc đi chúc Tết cũng dần dần ít đi, các bạn đồng lứa đi làm kiếm tiền liền dẫn cha mẹ đi du lịch, gia đình của Tô Yên cũng vậy, nhân dịp nghỉ Tết nên ra nước ngoài chơi, cũng không còn tự làm bữa cơm tất niên tại nhà, trực tiếp đặt bàn ăn một bữa tại khách sạn.
Cho nên khi ăn Tết ở đây, Tô Yên cảm thấy tuy đồ vật không phong phú đa dạng, nhưng không khí ăn Tết lại là rất đầy đủ, tinh thần cùng vẻ ngoài mọi người đều rất tốt, trên mặt của người lớn trẻ nhỏ đều tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ tươi cười, chỉ cần một chén thịt, một đôi giày mới, liền có thể làm cho bọn họ trải qua một cái năm mới tràn ngập niềm vui.
Mọi người ăn cơm chiều xong liền trở về, bởi vì nhà của một người dì khá xa, cho nên ăn cơm chiều khá sớm, tầm ba bốn giờ liền ăn, cơm nước xong thì chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Người lớn đứng ở cửa nói chuyện. đưa đưa đẩy đẩy bao lì xì, đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ, một câu "Đi" không biết đã nói bao nhiêu lần, Tô Yên đứng ở bên cạnh mẹ Tô, nhìn bà cùng người khác nói chuyện với nhau, quần áo trên người Tô Yên đều bị kéo tới biến dạng, trong túi áo chất đầy bao lì xì.
Cô cúi đầu, giả vờ như đang xấu hổ, bị người nhét bao lì xì làm bộ làm tịch chần chờ một chút, nhưng sẽ không do dự quá lâu, cô còn ước gì các cô chú dì bác cho nhiều một chút.
Mấy đứa nhỏ đứng chờ quá lâu liền kéo quần áo của người lớn muốn đi về, hận không thể lập tức quay về nhà.
Trên đường trở về, cha Tô cầm không ít đồ vật, những món đó là anh họ - con trai của dì kia đem đến, rồi được bà ngoại cầm đi chia cho mọi người, mẹ Tô cùng cha Tô đi ở phía trước, Tô Yên cho tay vào túi ung dung đi ở đằng sau.
Cha Tô đến dưới nhà liền tách ra khỏi với cô và mẹ Tô, hắn muốn đi thăm vị công nhân viên kia đã sinh con vào đêm 30, nghe nói công nhân viên nữ đó sinh con chịu không ít khổ, nghe nói ở trong phòng sinh một đêm, thiếu chút nữa là khó sinh, ngày hôm đó bác sĩ có kỹ thuật tốt cũng không ở bệnh viện, y tá cũng không mấy người, may mà cuối cùng mẹ tròn con vuông, ở bệnh viện điều dưỡng một ngày, hôm nay xuất hiện về nhà.
Mẹ Tô chia chút đồ cho cha Tô, mấy món mà khi nhà ngoại còn chưa kịp đụng đũa, là lúc nấu xong thì múc ra một chén, để dành cho mỗi nhà mang về ăn, còn có món thực phẩm dinh dưỡng mà các dì cùng anh họ đưa, mẹ Tô cũng không đưa nhiều, bà còn khắc sâu bài học của cha Tô, sợ người khác ghen ghét ganh tị, nghi ngờ gia định họ không phải làm ăn chân chính, đương nhiên, bà cũng muốn để dành mấy thứ tốt lại cho con gái ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...