Hai người đứng ôm nhau một lúc, đến khi chân của Tô Yên không thể nào mềm nhũn hơn nữa, Lâu Tư Bạch mới nắm chặt tay Tô Yên, mang theo cô đi ra ngoài.
Tô Yên cũng thuận theo ý của hắn cứ như thế cùng hắn đi ra ngoài, trong đầu cô lúc này vô cùng rối bời, thậm chí còn không nhớ nổi ý định của mình lần này đến đây để làm gì, dù có khó chịu như thế nào cũng không thể hiện ra, cũng không nói một lời nào.
Bên ngoài trời đã tối, hai người đi trên một con đường nhưng không ai nói với ai câu nào, Tô Yên tự đắm chìm trong thế giới của chính bản thân mình, cũng không biết Lâu Tư Bạch đang nghĩ gì.
Đến khi hai người tới dưới lầu thì Tô Yên cảm thấy đoạn đường thật ngắn, cảm giác mới chỉ đi một vài bước đã tới rồi.
Lâu Tư Bạch đột nhiên dừng lại, hắn đứng đối diện Tô Yên, vì cô mà duỗi hai tay chỉnh lại quần áo, lại cẩn thận kéo mũ xuống, sau đó đưa tay cầm lấy cây dù đang trong tay cô, nhẹ nhàng mà kiên định nói:"Về nhà nghỉ ngơi đừng nghỉ ngợi gì cả, mọi việc đã có anh lo liệu."
Tô Yên xoay người đi vào nhà mình trong sững sờ, vô thức đi đến dưới lầu mới phản ứng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn vẫn đứng giữa cánh cổng, chăm chút nhìn cô, khi hai ánh mắt chạm vào nhau hắn xua tay để cô đi vào, trên mặt hắn bất giác mỉm cười.
Tô Yên giống như con thỏ con bị kinh sợ, nhanh chóng xoay đầu đi, rồi vội vàng chạy lên lầu giống như có cái gì đó đáng sợ đang đuổi theo mình.
Bước vào phòng, cha Tô Yên vẫn chưa trở về, mẹ Tô đã dọn đồ ăn mới làm xong để sẵn lên trên bàn ngồi đợi khi thấy cô trở về liền nhẹ nhàng thở ra:"Không cần đợi cha con, không biết cha con có về được không, hai chúng ta trước ăn xong mẹ sẽ mang qua cho cha con sau."
Tô Yên ngoan ngoãn gật đầu, dù sao thì vẫn cần đón năm mới.
Hai người ăn cơm tất niên ít nhất sẽ không cảm thấy cô đơn, Tô Yên đem những chuyện phát sinh ở nông thôn kể cho mẹ nghe, đội sản xuất tuy không lớn nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra, tỷ như có người trộm cắp, cô kể chuyện một cách hết sức thú vị.
Mẹ của cô cũng nói cho cô biết bên trong nhà máy cũng phát sinh sự tình, vừa nói bà vừa ăn một miếng cơm. Lời chưa nó được bao nhiêu cơm cũng chưa ăn được bao nhiêu nhưng cả hai đều đã cảm thấy no rồi. Mỗi người đều có những tâm sự riêng trong người.
Sau khi ăn xong, mẹ Tô bảo cô về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị một ít thức ăn ngon để đem qua bệnh viện cho cha Tô, khi đi qua trước mặt Tô Yên bà nói:"Con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đi ngủ sớm một chút, mẹ sẽ đem theo chìa khóa, chắc tối nay sẽ cùng cha con trở về."
"Dạ, con biết rồi ạ." Tô Yên đáp lại lời mẹ.
Sau khi rửa mặt ngâm chân bằng nước nóng, cô quay trở lại phòng, không có ý định làm gì nữa mà trực tiếp leo lên giường ngủ.
Nhưng lúc này còn sớm, cô cố cũng không thể nào ngủ được, chỉ là nằm trên giường mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Mới vừa nãy cùng mẹ nói chuyện vô cùng náo nhiệt, bây giờ đột nhiên yên tĩnh lại có chút không quen, trong đầu dễ suy nghĩ những thứ lung tung, nhất là việc vừa xảy ra lúc chiều, tự động chiếm lấy suy nghĩ của cô.
Nhớ tới Lâu Tư Bạch hôn cô, nhớ hơi thở ấm áp của hắn ta, còn những lần chạm vào đầu lưỡi cô. Hai người giống như hôn nhau rất lâu.
Tư vị kia cô không thể hình dung ra được, chính là cảm giác rất mới lạ, rất ngọt ngào và cũng là lần đầu tiên cô biết đến, thì ra cùng người mình thích hôn là cảm giác này, muốn hôn một lần như thế nữa.
Tô Yên càng nghĩ mặt càng nóng, trong lòng như lửa đốt, làm sao có thể cự tuyệt đối với hắn? Cô cảm giác được vốn dĩ mình cũng dần quên người này rồi, ít nhất là đối diện với hắn cô vẫn có thể bình tĩnh, nhưng bây giờ vì cái hôn này, cô đã không còn để ý đến những điều đó nữa.
Tô Yên nằm trên giường lật qua lật lại, trong đầu chia làm hai luồng suy nghĩ, một nửa là lý trí, một nửa là con tim nói cô thích Lâu Tư Bạch, cũng không biết phải lựa chọn bên nào mới tốt.
Cuối cùng thật sự nghĩ không ra lý do, oán hận đập tay xuống giường mấy cái, tức giận mắng vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...