CHƯƠNG 227

45 2 0
                                    

Bất quá lại là không có từ chối ý tốt của cô, nhận lấy chiếc áo lông cừu kia.

Lúc trước bọn họ còn không xác định quan hệ, nên phân chia rõ ràng, hắn không muốn chiếm lợi ích của cô, nhưng bây giờ thì không giống nhau, đối với bạn đời mình, Lâu Tư Bạch đương nhiên nguyện ý nhận ý tốt của cô.

Cũng thích cô như vậy, trong lòng có hắn.

Tô Yên mặc kệ hắn nghĩ gì, bước lên một bước giúp hắn đỡ xe đạp, kêu hắn thay liền tại chỗ, tay cô đụng tới cánh tay lạnh ngắc của hắn, hợp lý hợp tình nói:" Mua cũng mua rồi, nếu anh không cần em liền tặng cho đội trưởng Thái, lần sau để mẹ em dẫn anh đi mua."

Nói tới đây không biết nghĩ tới điều gì, Tô Yên cười ra tiếng, lúc Lâu Tư Bạch cởi áo, đột nhiên đến gần nói vài câu.

Động tác của Lâu Tư Bạch khựng lại, trên mặt nháy mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, quay đầu thản nhiên liếc nhìn cô một cái, tiếp tục cởi áo, cởi áo khoác của hắn xuống, sau đó mặc vào áo lông cừu, lại khoác thêm một cái áo bông.

Tô Yên còn đang chờ xem dáng vẻ luống cuống kinh hoảng của hắn, nào biết sắc mặt của Lâu Tư Bạch vô cùng trầm ổn, còn thay vị trí của cô đẩy xe đi về phía trước, nhìn thái độ của hắn bình tĩnh như thế, ngược lại Tô Yên có chút mất hứng, tức giận đẩy hắn một chút:"Anh có ý gì? Anh không yêu em có phải không?"

Đang đi ở phía trước, trong mắt Lâu Tư Bạch hiện lên ý cười, nghe âm thanh oán giận này, ý cười trong mắt càng nhiều.

Tô Yên mặc kệ, tay vịn bao tải ở sau xe, cố gắng đi lên vài bước nhìn hắn:"Anh nói rõ ràng cho em, đến cùng anh có yêu em hay không?"

Dường như muốn nói chuyện rõ ràng.

Lâu Tư Bạch nghe được câu hỏi này của cô, hai tai nóng lên, đi tuốt đằng trước, như đang cố ý trêu đùa cô, bước chân càng lúc càng nhanh, không chịu nói lời nào.

Ở phía sau, Tô Yên hết cào rồi lại nhéo lưng hắn, cuối cùng lại buông lời uy hiếp:"Lâu Tư Bạch  nếu hôm nay anh không nói rõ ràng, anh nhất định phải chết."

Lâu Tư Bạch  cũng không sợ uy hiếp cho cô, hắn cười, ngẩng đầu nhìn mắt ngôi sao trên bầu trời.

Hắn sẽ không nói, ít nhất hiện tại sẽ không nói cho cô biết, bà nội của hắn từng nói, hai người ở chung một chỗ, sẽ có một người lún vào bể tình càng sâu, người lún sâu vào bể tình kia sẽ chịu nhiều thiệt thòi, tựa như cha, luôn che chở đối xử cẩn thận với người phụ nữ kia, nhưng cha vừa qua đời thì người phụ nữ đó liền dứt bỏ tình cảm, đi tìm người khác. 

Hắn muốn vĩnh viễn cùng Tô Yên ở bên nhau, cho nên hắn phải nỗ lực làm cô thích hắn nhiều một chút mới được.

Lúc hai người về tới chỗ ở của thanh niên tri thức thì đã gần chín giờ tối, rời đi mấy ngày, Tô Yên đột nhiên cảm giác có chút xa lạ, nhóm người Chu Yến vốn đã ngủ rồi, nhưng nghe được bên ngoài có tiếng động liền khoác áo đi ra nhìn xem.

Dù sao nhiệt vẫn còn quá thấp, mấy người bọn họ hỏi thăm Tô Yên vài câu liền nhanh chóng chạy về phòng tiếp tục ngủ.

Chu Yến biết hôm nay Tô Yên trở về, buổi tối cố ý bỏ thêm một ít than đá vào thùng than lửa cho cô, lúc Tô Yên trở về, thùng than lửa vẫn nóng hầm hập, sưởi ấm trong chốc lát, sau khi làm ấm tay chân liền đi phòng bếp.

Trong phòng bếp, Lâu Tư Bạch đang nấu nước, Tô Yên lấy sủi cảo đã gói sẵn ở nhà mang vào phòng bếp, kêu hắn nấu hai chén sủi cảo, bên cạnh sủi cảo nhân thịt heo, mẹ Tô còn gói thêm nhân thịt dê, thịt dê không dễ mua, vẫn là bạn của cha Tô tặng cho họ nhân dịp lễ Tết, thêm chút cà rốt, dùng tiêu để khử mùi tanh của thịt dê, dù sao mẹ Tô cũng thiên vị con gái nhà mình, tách riêng sủi cảo nhân thịt dê và sủi cảo nhân thịt heo, cho cô để dành tự mình ăn, đừng chia cho người khác.

Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ