CHƯƠNG 206

53 3 0
                                    

Tô Yên cũng nói rất nhiều điều về chỗ ở của thanh niên tri thức, bữa cơm này cô ăn rất vui vẻ, Tô Yên mệt mỏi một ngày, ăn xong tắm rửa đơn giản sẽ trở về phòng.

Phòng của cô đã được thu dọn từ trước, thay chăn bông dày và ga trải giường mới, mềm mại sạch sẽ, phòng tuy không lớn nhưng bày biện rất gọ gàng, có bóng đèn ấm áp, có bàn làm việc, bàn trang điểm và tủ quần áo.

Căn phòng ẩm thấp và lạnh lẽo ở chỗ ở của thanh niên tri thức không cách nào so sánh được.

Không thể không nói, khi Tô Yên nằm trên chiếc giường ấm áp khô ráo, cô lại do dự.

Tô Yên lần này không ở lại nhà lâu lắm nên sáng hôm sau mẹ Tô ra ngoài gặp gỡ mọi người với lý do đưa cô đi mua đồ tết, cũng gặp được con của chú Giang mà cha Tô nhắc tới.

Hôm nay Tô Yên mặc một cái áo khoác ca rô màu hồng nhạt, đây là áo mẹ Tô làm riêng cho cô, cố ý không gửi về nông thôn mà cất trong tủ đợi cô về nhà rồi mặc. vải may áo là vải mẹ Tô lấy về từ xưởng dệt, loại vải này là sản phẩm mới năm nay, sợi vải có pha lông cừu phương Bắc, giữ ấm rất tốt, mua bên ngoài cũng không có bán, phải mời thợ về làm.

Hình thức còn rất thời thượng, mẹ Tô làm việc ở xưởng dệt, trong xưởng không chỉ chuyên dệt vải mà còn có xưởng may chuyên làm đồ may sẵn, mẹ Tô nhân duyên không tệ, nhờ người ta làm một bộ kiểu dáng mới nhất.

Áo khoác dài đến ngang đùi, phía dưới mặc chiếc quần đen tự làm, quần hơi dài nên phải xắn lên hai vòng, phối thêm đôi giày cao cổ màu đen, mặc như vậy, cho dù Tô Yên ở đời sau cũng không bị lỗi thời.

Lại thêm Tô Yên vốn đã xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt vừa to vừa sáng, trên đầu đội chiếc mũ len màu đen, tóc dài đen nhánh xõa xuống, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm.

Cái mũ này là do một người bạn của mẹ Tô gửi từ phương Bắc về, bà ấy sau khi kết hôn thì cùng chồng theo quân đến phương Bắc, khí hậu nơi đó lạnh nên cũng có nhiều đồ giữ ấm.

Tô Yên vốn cho rằng thật sự chỉ là cùng mẹ Tô đi dạo, ở trên xã có nhiều chỗ dạo chơi, không giống ở nông thôn, cho dù là thị trấn cũng chỉ có một cái cung tiêu xã, trong khi đó trên xã có rất nhiều cửa hàng bách hóa.

Bọn họ đến bách hóa lớn nhất thị xã, cao ba tầng, có chút dáng dấp của các trung tâm mua sắm thời sau, bên trong không khí bán quần áo giày dép mà còn có nhà hàng.

Mẹ Tô đưa Tô Yên đến gặp một đôi mẹ con đang đứng trước cửa, người phụ nữ kia trong trẻ hơn mẹ Tô một chút, nhưng cũng không phải là rất trẻ, khuôn mặt tròn trịa, cười rộ lên trông rất hiền hòa, mẹ Tô bảo cô gọi một tiếng "dì Dương".

Tô Yên ngoan ngoãn làm theo:"Chào dì Dương".

Bên cạnh dì Dương còn có một cậu trai trông khá trẻ, vóc dáng không cao, so với Văn Tuyết Thanh không sai biệt lắm. Tô Yên cũng phát hiện, con trai ở thời đại này rất ít người cao, đa số đều cỡ 1m7, còn có rất nhiều người chỉ cao xấp xỉ cô thôi, Lâu Tư Bạch có thể cao như vậy là do liên quan đến gen nhà hắn.

Cậu trai trẻ tuổi họ Tưởng, tên đầy đủ là Tưởng Xương Quốc, cũng chính là con trai của bạn cha Tô, năm nay 24, so với Tô Yên hơn vài tuổi, diện mạo trung bình, tuyệt đối không có tí liên quan nào đến tuấn tú, có thần thái như trong thư cha Tô miêu tả, chính là kiểu người không hề nổi bật trong đám đông.

Tô Yên quan sát một chút, sau đó trong lòng vụng trộm so sánh một phen, phát hiện người này bề ngoài so ra kém Lâu Tư Bạch thì cũng thôi đi, đến cả Văn Tuyết Thanh cũng không bằng nổi, Văn Tuyết Thanh tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng ít ra mặt còn rất dễ nhìn.

Tô Yên cũng biết nhìn người không thể quá mức chú trọng bề ngoài, như vậy không tốt lắm, cho nên trên mặt không thể hiện điều gì.

Mẹ Tô còn tại chỗ giới thiệu Tô Yên, mang trên mặt nụ cười thân thiết, ánh mắt lại âm thầm đánh giá, đây cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa con trai này của nhà họ Tưởng, nghe chồng bà khen không dứt lời, theo bà thấy cũng chỉ bình thường thôi.

Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ