CHƯƠNG 207

43 3 0
                                    

Không thể không nói, về phương diện này hai mẹ con đều giống nhau, đều có chút nhan khống.

Mẹ Tô biểu hiện rất nhiệt tình, bảo Tô Yên gọi "anh"

Tô Yên còn chưa mở miệng, dì Dương đối diện liền cười nói:"Gọi 'anh' cái gì, trực tiếp gọi Xương Quốc là được rồi."

Sau đó quay đầu nhìn con trai mình:"Đây là con gái của chú Tô, tên là Tô Yên, thế nào? Xinh đẹp lắm đúng không? Hai người các con khi còn nhỏ cũng từng chơi với nhau suốt đấy."

Tưởng Xương Quốc cười với Tô Yên, dù sao cũng là người làm trong chính phủ, cách đối nhân xử thế so người bình thường khéo léo hơn, miệng khách khí chào hỏi:"Xin chào Tô Yên, tôi là Tưởng Xương Quốc, rất hân hạnh được biết em."

Dì Dương cười trêu:"Thằng bé này, hiện tại cũng không phải đang đi làm, nghiêm túc thế làm gì?"

Nói xong cũng lôi kéo Tô Yên, vẻ mặt mừng rõ:"Ôi nhìn con bé này, khi con còn nhỏ dì nhìn đã thấy rất dễ thương, không nghĩ đến lớn lên lại càng xinh đẹp như vậy, lúc trước nghe cha con nói con về nông thôn làm dì đau lòng chết mất, hôm nay nhớ mua nhiều đồ ăn chút, dì trả tiền."

Vừa nói vừa kéo Tô Yên đi vào trong.

Tô Yên cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, thực ra cô không thích bà dì cứ tỏ ra thân thiết này lắm.

Mẹ Tô và Tưởng Xương Quốc đi ở phía sau nói chuyện.

Dì Dương hơi nhiệt tình quá mức, nói muốn mua đồ ăn cho Tô Yên là thật sự mua, hơn nữa còn mua không ít, vừa đường vừa bánh quy, đủ các thể loại đồ ăn đều mua hết, Tô Yên cản cũng không nổi.

Mẹ Tô không phải loại người thích nhận không đồ của người khác, đặc biệt hai nhà hiện tại còn chưa có gì với nhau đâu, cho nên lúc đi dạo mua áo lông cho bố Tô cũng tiện thể mua cho Tưởng Xương Quốc.

Theo bà, nhà bọn họ cũng chẳng thua kém nhà họ Tưởng, đàn ông nhà họ Tưởng nói thì oai lắm, một người công tác ở cục lâm nghiệp, một người ở tòa thị chính, nhưng bàn về quan hệ làm sao giao thiệp nhiều như cha Tô làm xưởng máy móc? Nếu không phải cha Tô đang ở thời kỳ nhạy cảm, không tiện dùng quan hệ để đưa con gái về thành phố thì cũng không đến mức đồng ý kết thông gia với nhà họ.

Bạn bè và thông gia là hai mối quan hệ hoàn toàn khác biệt, đừng nhìn hiện tại bà già họ Dương kia cười vui vẻ thế, chờ con gái nhà họ gả qua chưa chắc đã dễ ở chung đâu, đặc biệt là đứa con trai này của nhà họ Tưởng còn chưa được lên làm chính thức, đây cũng là điểm mẹ Tô chướng mắt, nói dễ nghe là vài năm nữa lên chính thức, nhưng trong quá trình này nhất định phải dùng đến quan hệ, nói không chừng lúc đó sẽ yêu cầu cha Tô phải ra tay.

Đặc biệt thằng bé này trông cũng không dễ nhìn, bà cứ nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của con gái rồi nhìn đàng trai bên này, trong lòng cũng có chút không thoải mái, cảm giác như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Nhưng mà bà cũng là người khôn khéo, lõi đời, mặt thì vẫn cười dịu dàng, sau đó nhẹ giọng thì thầm hỏi vài lời.

Tưởng Xương Quốc vẫn luôn vừa nhìn theo Tô Yên vừa nói chuyện phiếm với mẹ Tô, nói mấy chuyện như bình thường đi làm bận không, cấp trên có dễ tính không, bà có mấy người bạn cũng làm cùng chỗ với hắn, có khó khăn gì thì nói với bà, còn hỏi hắn thích ăn gì, khẩu vị thiên cay hay mặn,...

Nghe thì tưởng toàn mấy chuyện ngoài lề nhưng thực ra mẹ Tô đã thăm dò đủ mọi thông tin rồi.

Đi dạo một buổi sáng, cuối cùng họ tìm nhà hàng ăn một bữa cơm rồi mới chia tay.

Dì Dương còn rủ Tô Yên qua tết sang nhà họ chơi, mẹ Tô chỉ cười cười, nói vài câu xã giao.

Trên đường trở về Tô Yên và mẹ Tô đều không nói chuyện, Tô Yên là do trong lòng xoắn xuýt, cô cảm thấy đúng là không nên so sánh người với người, vừa so một cái liền chẳng có kết quả tốt. Nếu cô chưa từng gặp Lâu Tư Bạch có lẽ còn có thể tâm bình khí hòa chút, nhưng đã từng tiếp xúc với Lâu Tư Bạch rồi lại quen cả Văn Tuyết Thanh, hiện giờ trong lòng cô Tưởng Xưởng Quốc còn không bằng thanh niên tri thức họ Trương tích chữ như vàng kia, người kia ít nhất hình thức còn có chút ổn.


Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ