Mẹ Tô dặn dò:"về sớm một chút, không chắc hôm nay bọn họ sẽ xuống bếp nấu ăn, kêu bọn họ hâm nóng đồ ăn đi, nhưng đừng nói là đồ thừa mà chúng ta mang về, phải nói là cố ý đem qua cho bọn họ, những món này không ai đụng đũa."
Cha Tô cười, tay cầm đồ ăn:"Yên tâm đi, tôi không có ngu như vậy."
Mẹ Tô tức giận trừng hắn một cái, cảm thấy hắn cũng chả thông minh được chỗ nào.
Chờ người đi rồi, bà nhịn không được liền cùng Tô Yên oán giận:"Cha của con cũng thật là, chuyện gì đều ôm vô người mình, nhưng có mấy người sẽ nghĩ tốt cho ông ta chứ?"
Tô Yên biết mẹ Tô nói thì nói như thế thôi, liền mở miệng an ủi:"Làm sao lại không có ai nghĩ tốt cha cha? Nếu không thì cha của con đã không thăng chức nhanh như vậy? Cái này gọi là người tốt sẽ được đền đáp."
Mẹ Tô bĩu môi:"Con chính là thiên vị cha con."
Qua đến ngày thứ hai, người bạn trong miệng mẹ Tô đến rồi.
Dì Hàn Cầm nhỏ hơn mẹ Tô mấy tuổi, có thể là do theo chồng vào quân đội, cuộc sống có chút kham khổ, nhìn vẻ ngoài của dì còn lớn tuổi hơn mẹ Tô, khóe mắt đều là nếp nhăn, trên đầu có vài sợi bạc, khớp xương tay thô to, không được bảo dưỡng tốt, không thể so được sắc mặt hồng hào, làn da trắng nõn của mẹ Tô.
Dì có ba đứa con, con trai cả cùng con gái đứng hàng thứ hai đã kết hôn, một người làm bác sĩ, một người công tác tại xã, chỉ có người nhỏ nhất là giống cha, gia nhập quân đội.
Tối qua Tô Yên nghe mẹ Tô nói, cuộc sống của dì Hàn Cầm lúc trẻ cũng không phải rất tốt, cũng mất một đứa con, nhưng việc xảy ra cũng không phải ngoài ý muốn, mà lúc đống quân tại biên giới, hoàn cảnh nơi đó quá cực khổ, sức khỏe của đứa nhỏ mới sinh ra quá yếu, nên đã qua đời.
Vốn dì Hàn Cầm đã hẹn sẽ dẫn theo con trai út tới xem một chút, nào đâu cuối cùng chỉ có một mình dì Hàn Cầm đến, vẻ mặt của dì Hàn áy náy, giải thích:"Tối qua thằng nhóc đó nhận được nhiệm vụ nên đã vội vàng rời đi, làm lính chính là như vậy, một khi bận rộn liền nhìn không thấy bóng, may mắn trước đó vài ngày tôi có lấy được vài tấm ảnh của hắn, nha, đây chính là con trai út của ta, vóc dáng tương đối cao, nhưng mà hơi đen một chút."
Nói xong liền lấy tấm ảnh trong túi ra cho mẹ Tô xem. Mẹ Tô cũng không khách sáo, trực tiếp cầm và cẩn thận xem, xem xong đưa cho Tô Yên.
Vốn dĩ Tô Yên không muốn, nhưng thấy bà đưa qua liền không thể không cầm, cúi đầu xem, chậc, cái này mà nói là hơi đen?
Tấm ảnh lớn chừng một bàn tay, trên ảnh là một người đàn ông mặc quân trang, chụp nửa người, diện mạo tương đối bình thường, không quá giống dì Hàn, chắc là giống chú, nhưng nhìn vô cùng có tinh thần, gương mặt nghiêm túc, làn da cũng không biết làm sao lại phơi tới đen như than đá.
Tô Yên mất nửa ngày trời mới khen được một câu:"Rất có khí thế."
Dì Hàn nghe thấy liền nở nụ cười, nếp nhăn ở khóe mắt chen chúc, kéo tay mẹ Tô, đôi mắt đỏ hồng ngồi ôn chuyện cũ:"Vẫn là cô tốt số, năm đó tôi còn khuyên cô đừng gả cho lão Tô, lo cô đi theo hắn sẽ chịu khổ, nhưng chính là cô nhìn trúng gương mặt kia của lão Tô. Có đôi khi tôi cảm thấy thật hối hận, nếu năm đó không gả cho lão Trình, cuộc sống của tôi liền có thể bớt được bao nhiêu là khổ? Từ Nam chạy tới Bắc, từ Bắc chạy đến Tây, vừa thích ứng một chỗ lại phải rời đi, ai, thật là chịu khổ, nếu không phải lão Trình đối xử tốt với tôi, tôi chỉ sợ bởi vì chịu đựng không nổi mà sớm bỏ chạy."
Mẹ Tô nghe lời này liền im lặng một lúc, cười cười, nâng tay lau đôi mắt đã đỏ lên của dì:"Ai nói, hiện tại người đàn ông của cô rất có bản lĩnh a, con cái đều có tương lai sáng lạng, ngày lành hưởng phúc còn ở phía sau."
Hai người liên tục nói chuyện, khen ngợi lẫn nhau, sau đó thường nhắc tới con của mình, nhưng đa phần là nói về những trải qua của mình trong mấy năm gần đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...