Cái này mẹ Tô không nói thì Tô Yên cũng hiểu rõ, nhưng ở trong lòng cô, Lâu Tư Bạch không phải người khác, cho nên cô không chút do dự mà mang sủi cảo nhân thịt dê đi phòng bếp, tối hôm nay cô chưa ăn cái gì, nước mang theo bên người đã lạnh từ lâu, vốn muốn ăn chút bánh quy cùng kẹo trái cây, nhưng ngồi xe nguyên một ngày, tình hình giao thông thời nay không tốt như ở đời sau; ngồi xe thật là chịu khổ, dù sao cả một ngày đi đường, cô cũng không muốn ăn uống gì, chỉ muốn uống một chén canh nóng hầm hập.
Lâu Tư Bạch kỳ thật cũng chưa ăn, xế chiều hôm nay hắn liền chạy đến đứng chờ ở nhà ga thị trấn, cũng không biết khi nào Tô Yên trở về, việc mua phiếu này cũng muốn dựa vào vận may, có đôi khi may mắn thì mua được ngay, nếu không thì phải đợi rất lâu. Chiều nay hắn vẫn luôn đợi đến lúc trời tối, may mà chờ được người về.
Lúc Tô Yên lấy sủi cảo tới hắn đã nấu được một nồi nước đầy, thấy thế liền múc bớt ra, chỉ chừa hơn nửa nồi, sau khi nước sôi ùng ục, hắn liền bỏ sủi cảo vào trong nồi, một lần bỏ hơn hai mươi cái.
Tô Yên ngồi ở trước bếp lò thêm củi, sẵn tiện ngồi sưởi ấm, phòng bếp chỉ cách phòng ngủ của thanh niên tri thức nam một cánh cửa, không có cách âm, tất cả mọi người đều đi ngủ, hai người cũng không nói chuyện.
Sủi cảo nấu rất nhanh, không cần nêm nếm thêm gia vị gì, chờ sủi cảo nổi lên mặt nước là có thể vớt ra, Lâu Tư Bạch múc hai chén, rửa nồi, lại rót đầy nước vào nồi, nói với Tô Yên:"Nấu xong sủi cảo rồi, đứng dậy ăn đi."
Trong phòng bếp chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng từ đèn dầu rất yếu, còn không sáng bằng ánh lửa trong bếp lò, sau khi Tô Yên thêm một thanh củi, cũng không rời đi, trực tiếp bưng chén ngồi ăn sủi cảo ở trước bếp lò, Lâu Tư Bạch cũng xách ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Số lượng sủi cảo trong chén của hai người đều bằng nhau, nhưng mẹ Tô bao sủi cảo cho con gái ruột, tự nhiên là thêm bột mì cùng thêm thịt, kích cỡ của mỗi cái sủi cảo đều rất lớn, Tô Yên ăn tám cái liền no rồi, lại ráng ăn thêm hai cái, cuối cùng thật sự là ăn không nổi nữa, gắp mấy cái còn dư vào trong chén của Lâu Tư Bạch:"Anh từ từ ăn, em đi lấy chậu rữa mặt."
Nói xong liền đứng dậy đặt chén đũa lên bếp lò, cũng không rửa, dù sao cũng có Lâu Tư Bạch ở đây.
Cô rón rén trở về phòng lấy chậu rửa mặt, vốn cho là mấy ngày nay không sử dụng, chậu của mình đã dơ đến chịu không nổi, còn chuẩn bị cầm đi phòng bếp rửa một cái, nào biết vừa bước vào phòng bếp, dựa vào chút ánh sáng trong phòng, cô phát hiện chậu rất sạch sẽ.
Lâu Tư Bạch nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, nhẹ giọng giải thích:"Ngày hôm qua anh rửa sạch cho em rồi, không dơ, rửa sơ một chút là được rồi."
Tô Yên vừa nghe xong liền vô cùng cảm động, trong lòng cũng rất ấm áp, nhỏ giọng nói:"Anh làm sao lại tốt như vậy nha?"
Ánh mắt yêu chiều nhìn hắn một cái, cảm thấy nếu đổi lại là cô, căn bản sẽ không nghĩ đến việc này.
Lâu Tư Bạch bị cô nhìn đến nóng cả mặt, cúi đầu không nói, tiếp tục ăn sủi cảo.
Hắn còn không nói cho cô biết, hai ngày trước hắn thấy thời tiết khá tốt, còn giặt giúp cô vỏ chăn cùng đệm trải giường, chăn bông cũng đem ra phơi, chính là lo lúc trở về cô ngủ sẽ không thoải mái.
Tô Yên múc nước rửa sơ chậu, đánh răng rồi rửa mặt, sau đó lại múc một chậu nước nóng ngâm chân, cô cũng không trở về phòng, liền ở phòng bếp ngâm chân, lo trở về phòng sẽ làm ồn đến người khác.
Cô ngâm xong Lâu Tư Bạch không cho cô đem nước đi đổ, mà bước vào phòng lấy chậu rửa mặt của mình, chuẩn bị đổ nước cô vừa dùng vào chậu của mình, sau đó thêm chút nước nóng rồi tiếp tục sử dụng, Tô Yên nghe như vậy liền cảm thấy vô cùng thoải mái, còn kêu hắn ngâm chung với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...