Tô Yên vốn còn đang xoắn xuýt không biết làm sao đột nhiên thấy hắn như vậy liền sốt ruột đỡ hắn, cái ô trong tay cũng quẳng sang một bên, vẻ mặt lo lắng:" Làm sao vậy?"
Cô tháo găng tay sờ trán hắn, một mảnh lạnh lẽo, cũng không tìm ra nguyên nhân:"Nhất định là do bị đông lạnh, anh ăn chưa? Đến đây từ lúc nào..."
Cô nói một tràng dài, suýt nữa còn muốn kéo người vào nhà.
Lâu Tư Bạch ngăn cô lại, lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói:"Hôm nay vừa đến, không cần, anh có chỗ ở rồi."
Hắn cười cười:"Anh chỉ ghé qua nhà em một lát thôi, ho khan cũng không phải chuyện gì to tát, em mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."
Theo hắn, có thể nhìn thấy Tô Yên đã là may mắn lắm rồi, còn việc vào tận trong nhà thì chưa được, hắn đã có kế hoạch rồi.
Tô Yên bị hắn kéo không thể động đậy, nhíu mày nhìn hắn, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, Lâu Tư Bạch khom lưng nhặt cái ô dưới đất lên, sau đó vỗ vỗ chỗ tuyết bám trên mũ, trên vai Tô Yên, đặt cái ô vào tay cô.
Gương mặt trắng bệch hơi hồng hào lên một chút:"Em cứ vào trước đi, trưa mai anh lại đến."
Nói xong hắn nhìn cô một cái rồi đi, trước khi đi còn đẩy cô một cái như thúc giục cô mau vào nhà.
Tô Yên đứng không nhúc nhích, ngóng trông nhìn hắn:"Anh..."
Lâu Tư Bạch bất đắc dĩ cười, biết mình còn đứng đây thì Tô Yên sẽ không vào nên phất tay:"Trưa mai lại đến thăm em."
Nói xong liền xoay người đi trước, đi vài bước lại ngó lại một lần.
Tô Yên nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ một lát vẫn quyết định đuổi theo hắn hỏi:"Anh hiện tại ở chỗ nào?"
Lâu Tư Bạch nghe được liền quay đầu trả lời:"Nhà khách số 2 của ủy ban Cách mạng."
Sau đó lại phất tay:"Mau vào nhà đi."
Lần này hắn đi thẳng một mạch, Tô Yên nhìn theo đến lúc bóng hắn biến mất ở khúc ngoặt.
Lòng cô vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, trước kia cô còn có thể lấy đủ loại lí do để buông bỏ nhưng hiện tại nhìn thấy hắn cô không thể làm vậy được nữa.
Cô thích Lâu Tư Bạch, Lâu Tư Bạch cũng thích cô, hơn nữa cũng không phải chỉ thích một chút, chẳng lẽ chỉ vì cô không có hệ thống, không thể chữa khỏi đôi chân của hắn nên hai người không thể ở bên nhau sao?
Đương nhiên, đem tình yêu so sánh với đôi chân, đôi chân rõ ràng quan trọng hơn.
Nhưng Tô Yên phát hiện mình thật sự không có cách nào đứng im nhìn thấy Lâu Tư Bạch cùng người phụ nữ khác tình chàng ý thiếp, kết hôn sinh con.
Càng tàn nhẫn là, cô còn phải chối bỏ việc mình thích Lâu Tư Bạch.
Hắn cái gì cũng không biết, hắn sẽ cho rằng cô thay lòng rồi, hắn sẽ cảm thấy cô là người ham hư vinh, vì được về thành phố mà vứt bỏ hắn...
Tô Yên cảm thấy vô cùng bế tắc, thậm chí cô còn nghĩ, nếu Lâu Tư Bạch biết được mọi chuyện thì hắn sẽ lựa chọn thế nào? Liệu có chọn ở bên Lưu Hiểu Quyên không?
Tô Yên phát hiện, cô căn bản không thể làm một người rộng lượng, nhường Lâu Tư Bạch cho người khác.
Lúc Tô Yên vào nhà mẹ Tô vẫn đang loay hoay trong bếp, cô tóm tắt tình huống ở bệnh viện cho bà rồi về phòng.
Hô nay ăn tất niên, không chỉ phải quét dọn vệ sinh phòng ở mà người cũng cần tắm rửa sạch sẽ, Tô Yên lấy quần áo sạch ra rồi vào bếp lấy nước nóng về phòng tắm, thay quần áo mới, tắm rửa gội đầu cho thật sạch.
Cách bữa cơm tất niên chỉ còn vài tiếng, Tô Yên trong lòng rồi bời, ngồi trên sô pha cũng không yên, lại chạy vào bếp nói với mẹ Tô:"Mẹ, lúc nãy con đi trên đường gặp được bạn học cũ, bọn họ cũng đều nhận ra con, con muốn đi chơi với họ một lúc."
Mẹ Tô cũng không cảm thấy có gì không đúng, thấy Tô Yên muốn đi chơi với bạn còn rất vui vẻ:"Vậy con đi đường cẩn thận nhé, sẵn tiện mua cho cha con một đôi giày, loại chống nước ấy."
"Vâng."
Tô Yên đáp một tiếng giòn tan, còn lất hai cái bát ra, gắp ít đồ ăn mẹ Tô vừa nấu chuẩn bị cho mâm cơm tất niên, mặt không đổi sắc nói:"Có một người bạn của con gia cảnh không tốt, ăn Tết cũng không có thịt mà ăn, con mang cho cậu ấy một ít."
Mẹ Tô nghe vậy không nghi ngờ gì, còn bảo Tô Yên gắp nhiều một chít, sợ đồ ăn nguội lạnh, bà còn lấy một cái khăn dày bọc lại rồi mới cho vào túi, dặn:"Nhớ về sớm nhé."
"Vâng ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...