Mẹ Tô làm đồ ăn tất nhiên là ngon, bên trong đều cho thêm dầu cùng muối, đều là thịt, một ít canh suông ở chỗ của thanh niên tri thức căn bản là không so được, Lâu Tư Bạch tựa như rất đói, động tác động đũa rất nhanh, những cũng không đến mức khó nhìn.
Lâu Tư Bạch không có nghe, tiếp tục gấp cho cô, Tô Yên tránh không thoát liền dứt khoát mặc kệ hắn, đôi mắt đánh giá phòng ở, căn phòng rất trống trải, thêm vào đó mấy hôm nay tuyết rơi đều không thấy được mặt trời, trong phòng rất là âm lãnh, phía nam bên này mùa đông có đặc điểm, đó chính là ẩm ướt lạnh lẽo, là loại lạnh đến tận xương tủy.
Tô Yên có chút lo lắng liếc nhìn Lâu Tư Bạch, mặc dù chỗ ở của thanh niên tri thức cũng lạnh lẽo, nhưng nhiều người chen chúc một phòng, chỉ cần đóng chặt cửa, buổi tối vẫn có thể ngủ được. Đặc biệt tất cả mọi người đều rất thông minh, nếu thật sự quá lạnh, bọn họ sẽ đặt trong phòng một chậu than, không những có tác dụng khử ẩm mà còn làm ấm phòng.
Nhưng nơi này thì không được, ngủ một đêm ở căn phòng kia thì có cảm giác phát ốm ngay lập tức.
Lâu Tư Bạch tựa hồ biết Tô Yên đang nghĩ cái gì, an ủi:"Không có việc gì, đừng lo lắng, trong ngăn tủ còn có chăn, buổi tối anh sẽ kê thêm giường."
Vừa nói xong mấy lời này, hắn liền không nhịn được quay đầu ho khan hai tiếng.
Tô Yên tức giận nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn đang ráng chống đỡ.
Lâu Tư Bạch tựa hồ có chút ngượng ngùng, quay đầu đi, cầm cái cốc bên cạnh uống mấy ngụm nước, chờ thư thái mới giải thích:"Chắc là bị nhiễm bệnh khi ngồi xe lửa, thân thể anh rất tốt, bình thường bắt đầu làm việc lạnh như vậy cũng không ốm, không cần lo lắng, buổi tối ngủ một giấc thì tốt rồi."
Khi nói những lời này hắn đang nhìn Tô Yên, cũng không biết là do vì nhiễm bệnh, Tô Yên phát hiện con ngươi đen nhánh của hắn như đang ngâm trong sương mù, như là nhiễm một tầng nước, lỗ tai của hắn cũng rất đỏ, làn da hắn rất trắng, hơi có một chút màu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tô Yên mũi đau sót, không nói ra được muốn nói cái gì, cô vốn là nghĩ, cơm nước xong liền đem sự việc nói rõ ràng, sau đó khuyên hắn ngày mai trở về. Hắn không cần thiết tìm đến mình, coi như cô không gả cho Tưởng Xương Quốc, cô cũng sẽ không ở bên hắn.
Nhưng nhìn hắn như thế này, Tô Yên lại có chút luyến tiếc, cô chưa từng thích một người nhiều đến như vậy.
Tô Yên cúi đầu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ma xui quỷ khiến nhỏ giọng hỏi một câu:"Lâu Tư Bạch nếu...Nếu để cho anh lựa chọn, ở bên tôi anh liền sẽ biến thành tàn tật, vĩnh viễn không đứng dậy được, nhưng nếu ở bên người khác, sẽ có một ngày khỏi hẳn..."
Có thể bánh bao trong tay làm cô có chút nghẹn, Tô Yên nói không được nữa, kỳ thật hỏi vấn đề này căn bản không có ý nghĩa, cô không cần phải lấy vấn đề như vậy làm khó hắn.
"Thôi bỏ đi."
Tô Yên dừng lại, trầm mặc một hồi lâu, ngược lại ngẩng mặt lên đối với hắn cười cười, đôi mắt nhìn hắn, bên trong mang theo vài phần chua xót:"Lâu Tư Bạch, tôi có thể..."
Tay cầm đũa của người bên cạnh dường như có chút cứng lại, như đoán trước được điều gì, anh cụp mắt xuống, sau đó tiếp tục vươn tay ra gấp rau như chưa có chuyện gì, Tô Yên còn chưa kịp nói, hắn đột nhiên ngắt lời:"Sao hôm nay em lại ở bên ngoài?'
Tô Yên vừa nghe, vốn là lời nói không biết nói ra miệng kiểu gì, bây giờ lại càng không biết nói thế nào, há miệng, áp chế sự kì quái trong lòng, đành phải đem việc hôm nay đi bệnh viện nói với hắn trước.
Nói xong chuẩn bị nói tiếp chuyện vừa rồi, liền gặp Lâu Tư Bạch không biết khi nào ngẩng đầu nhìn về phía mắt cửa sổ cảnh tuyết, hắn mở miệng nói một câu:"Sinh vào 30 tết? Thật may mắn, em họ của anh cũng là sinh ra vào đêm giao thừa."
Âm thanh của hắn rất nhỏ.
Tô Yên rất ít nghe hắn nhắc đến chuyện trong nhà, cho nên chợt vừa nghe đến còn có chút kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...