CHƯƠNG 212

45 2 0
                                    

Tô Yên còn lấy ít bánh quy nhét vào túi rồi mới ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa liền bước nhanh dần, cố ý đi một đoạn xa đến nhà hàng quốc doanh, nhà hàng quốc doanh hôm nay không đóng cửa, buôn bán rất đắt hàng, rất nhiều người đến đây mua thêm món ăn.

Tô Yên không mua món ăn khác mà mua vài cái bánh bao lớn mang đi, cái này không cần chờ, trực tiếp trả tiền rồi nhận bánh nhân viên đã gói sắn.

Lúc Tô Yên đến nhà khách Lâu Tư Bạch đang ở, bánh vẫn còn nóng.

Lâu Tư Bạch vừa tắm xong, lúc hắn mở cửa tóc vẫn còn ấm, khuôn mặt hồng hồng, áo khoác khoác lên người, nhìn thấy Tô Yên đứng ngoài cửa gương mặt liền nhu hòa hơn rất nhiều.

Tô Yên có chút ngượng ngùng, hai người đã lạnh nhạt với nhau một thời gian, hiện tại cũng không thể lập tức thân thiết như trước kia, nhưng Lâu Tư Bạch thì ngược lại, trực tiếp kéo cô vào phòng, giọng nói cũng ôn hòa:"Sao em lại tới đây?"

Bàn tay Lâu Tư Bạch rất ấm áp, tựa hồ cảm thấy tay cô có chút lạnh, hắn đạt ở trong lòng bàn tay chà xát.

Tô Yên xấu hổ rút ra, đẩy hắn một chút, đỏ mặt vòng qua hắn vào phòng.

Phòng khách là kiểu mà rất nhiều người ở cùng nhau, có chút giống ký túc xã học sinh ở đời sau, nhưng mà so với ký túc xá bình thường của học sinh thì lớn hơn nhiều, bốn chiếc giường được đặt cạch nhau ở mỗi bên lối vào, đầu giường đều dán tên, chắc là vì về quê ăn Tết cả nên trong phòng không có người nào, chỉ có một mình Lâu Tư Bạch hắn ở giường số 3, mà cũng chỉ có giường số 3 vẫn còn đồ dùng cá nhân.

Đối diện cửa ra vào là cửa sổ và bàn, trên bàn để phích nước nóng cùng hai cái bánh, cái bánh kia nhìn trông cứng rắn, hẳn là lạnh rồi, cũng không biết Lâu Tư Bạch nuốt xuống kiểu gì.

Tô Yên trong lòng đau lòng không thôi, mím môi, trực tiếp cầm hai cái bánh trên bàn lên, đem đồ ăn chính mình mang đến để xuống, gọi Lâu Tư Bạch đến:"Thừa dịp vẫn còn nóng ăn đi."

Cô cầm hai chén đồ ăn cùng bánh bao mới mua từ trong túi ra, bánh bao còn tỏa hơi nóng, hai chén đồ ăn cũng vẫn còn nóng, mẹ Tô sợ thời tiết lạnh làm lạnh đồ ăn, nên xào thức ăn xong đều đặt vào trong lồng hấp nóng. Lúc ra ngoài Tô Yên thấy chi dùng vải dày quấn quanh thôi là chưa đủ, nên lại quay vào phòng lấy áo bông cũ bọc lại, nên chỗ đồ ăn này vẫn còn rất nóng.

Lâu Tư Bạch nhìn cô một cái, ngoan ngoãn đi qua lấy chiếc đũa ăn, tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm chiếc đũa gắp thức ăn, hắn còn đưa cho Tô Yên một cái bánh bao, Tô Yên cũng không khách khí với hắn, cũng lấy một cái căn, bánh bao hấp ở thời đại này rất ngon, dai, sau khi cắn còn có vị ngọt, cô nghĩ rất có thể là do môi trường ở thời đại này không bị ô nhiễm, hơn nữa quy trình sản xuất còn rất sạch sẽ.

Lấy ví dụ gạo, mặc dù sản lượng gạo của các đời sau rất lớn, có nhiều loại gạo, có nồi cơm điện được các nước cấp bằng sáng chế, và người ta quảng cáo rằng gạo hấp thơm như gạo được nấu bằng củi,... nhưng nói thật, những thứ gạo đó ngon, nhưng không thơm bằng gạo thời nay.

Tô Yên trước đây đã ăn một loại gạo trong đội sản xuất, tương truyền là gạo này vào thời cổ đại đều dùng để cống cho vua chúa, thứ mà người dân địa phương gọi là 'kẻ' không phải là kê vàng của các đời sau, mà là gạo trắng tinh. Chỉ nhỏ hơn gạo tẻ một chút, hấp gạo thành cơm đã thơm lừng cả bếp, ngon hơn hẳn những loại gạo có thương hiện nổi tiếng đời sau. Cô không nghĩ rằng những loại gạo của những thương hiệu nổi tiếng ở đời sau là giả. Dù sao thì tất cả đều được kiểm nghiệm bằng cách truyền miệng, nhưng ở đời sau có rất ít thương nhân có lương tâm. Đất bị ô nhiễm và sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, gạo dù ngon đến đâu cũng sẽ dần thay đổi.

Tô Yên đôi khi liền tự an ủi mình, tuy rằng cái thời đại này mức sống rất kém, nhưng không phải không có lợi ích gì, ít nhất mỗi ngày đều được ăn thực phẩm sạch.

Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ