CHƯƠNG 221

42 2 0
                                    

Cũng không thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình, trước kia đưa ra nhiều nguyên nhân để thuyết phục bản thân, cảm thấy Lâu tư Bạch và chính mình mỗi người một cuộc sống mới là kết thúc tốt đẹp nhất, hiện tại cô đột nhiên không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, cô đều đã xuyên vào sách, vì sao phải sống đến uất ức như vậy.

Nếu như sau này cuộc sống không hạnh phúc, cô cảm giác chính mình cũng có thể kiên cường đối mặt với nó.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong lòng Tô Yên có chút nhớ thương Lâu tư Bạch, quyết định trở về phải cố gắng học tập, tranh thủ sang năm thi đậu chung trường với hắn.

Buổi sáng, Tô Yên cùng cha Tô và mẹ Tô đi nhà ngoại, ông bà nội không tốt cho lắm, hiện tại đã không còn qua lại.

Tính tình của cha Tô cứng rắn ương ngạnh, lúc còn trẻ thường xuyên bị ức hiếp, cái chết của anh trai nguyên chủ hình như có liên quan đến mấy người anh họ này, mặc dù chỉ trò bắt nạt giữa mấy đứa nhỏ, nhưng đây lại làm ra một mạng người, cho dù trước lúc ông nội Tô nhắm mắt, mở miệng xin cha Tô hãy bỏ qua việc này, cha Tô đều không đồng ý, cho nên sau khi cha Tô trở thành phó xưởng trưởng của xưởng máy móc, ông thà giúp người ngoài cũng không muốn trợ giúp nhà họ Tô dù chỉ một chút.

Ngược lại lại thân thiết với bên nhà ngoại của Tô Yên, bà ngoại Tô Yên sinh mấy người con gái, năm đó mẹ Tô là người gả không tốt nhất trong nhà, nào biết trải qua nhiều năm, mẹ Tô lại có cuộc sống tốt nhất.

Tuổi tác của bà ngoại Tô Yên đã cao, tám mươi tuổi rồi, trong cái thời đại nghèo khổ này, bà lão có thể sống đến hơn tám mươi tuổi là chuyện rất đáng để nể phục, Tô Yên cảm thấy có thể là do bà ngoại sinh nhiều con gái, con gái thật tốt a, là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, giống như mẹ Tô, mỗi khi về nhà đều mang theo vài túi đồ lớn.

Về sau nếu cô có kết hôn, cũng muốn sinh con gái.

Đến nhà bà ngoại, Tô Yên liền thành tiêu điểm, dù sao cái câu 'xa thơm gần thối' vẫn rất đúng, tuy rằng nguyên chủ được cha mẹ nuông chiều hết mực, tính cách không tốt, nhưng cô lớn lên thật xinh đẹp, lại thêm không gặp mặt trong thời gian dài, cho nên việc trở thành tiêu điểm này cũng không phải chuyện lạ.

*Xa thơm gần thối: là thành ngữ miêu tả về tính chất các mối quan hệ trong xã hội. Nó phản ánh một quy luật khá chính xác trong cuộc sống. Khi ở xa ít gặp nên quý hóa, thương nhớ. Còn khi ở gần va chạm nhiều nên dễ gây mâu thuẫn, ghét bỏ.

Đặc biệt là, mặc dù bà ngoại Tô Yên sinh rất nhiều con gái, nhưng mấy người dì của Tô Yên đều sinh con trai, mẹ Tô cũng vậy, đứa con đầu lòng vốn là đứa con trai vô cùng đáng yêu, nhưng đáng tiếc lúc nhờ nhà nội trông giúp, đứa nhỏ lại bị mấy người anh họ đút thuốc diệt chuột.

Vốn dĩ Tô Yên cũng nhớ không tới việc này, vẫn là nhờ vào đêm giao thừa hôm đó, mẹ Tô để thêm một chén cơm ở trên bàn, cô mới nhớ tới người anh trai trong trí nhớ của nguyên chủ.

Con trai của mấy người dì của Tô Yên đều đã kết hôn sinh con, Tô Yên là đứa nhỏ nhất trong nhà, vừa bước vào liền bị bà ngoại ôm vào trong ngực, thân thiết kêu 'bé ngoan', còn lén nhét một cái bao lì xì cho cô, Tô Yên không nhìn ngay, thừa dịp đi vệ sinh mới mở ra nhìn nhìn, ấy vậy mà có tới 100 đồng tiền.

Cảm thấy bao lì xì của mấy đứa cháu nhỏ cộng lại đều không bằng cô, cũng không biết bà ngoại lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Bên trong bao lì xì ngoại trừ tiền ra, bà ngoại còn đưa cho cô một chiếc vòng ngọc xanh biếc, Tô Yên xem không hiểu tỉ lệ cùng tốt xấu, nhưng cô cảm thấy chiếc vòng tay này vô cùng đẹp, sợ cảm giác trơn nhẵn. Nghe mẹ Tô nói bà ngoại lúc trẻ còn là tiểu thư nhà giàu, sau này trong nhà có ông chú nhiễm thói cờ bạc, thua sạch tiền trong nhà, cũng may là thua sạch, cả nhà đều trở thành kẻ nghèo, không hiện tại chỉ sợ cuộc sống không yên ổn như vậy.

Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ