Tô Yên cảm thấy thứ này khá tốt, mọi khi không biết thời gian trôi qua như thế nào, cảm giác cứ mơ màng hồ đồ, có thứ này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, cha Tô liền đạp xe đưa Tô Yên đi nhà ga, mẹ Tô cũng đi theo, mẹ Tô cũng có một chiếc xe đạp, trên xe bà cột đầy đồ vật.
Vé xe đã được cha Tô mua sẵn vào hai ngày trước, chuyến xe lửa sáu giờ sáng, cần phải tới nhà ga trước nửa tiếng, cha Tô cùng mẹ Tô cũng không rời đi, cùng Tô Yên đứng chờ ở nhà ga, chờ khi xe lửa đến mới nói lời tạm biệt, lúc Tô Yên ôm mẹ Tô, cô bỗng nhiên nảy ra ý xấu, ghé vào tai bà nhỏ giọng nói:"Mẹ, mẹ đừng vội tìm bạn đời cho con, kỳ thật con đã có người thương, hắn tên là Lâu Tư Bạch, cũng là thanh niên tri thức, người đặc biệt tốt, bộ dạng siêu cấp vô địch đẹp trai, con đi rồi, mẹ chăm sóc bản thân cho thật tốt."
Nói xong cũng xoay người chạy đi.
Cha Tô đứng bên cạnh bà, nhìn xe lửa chầm chậm rời đi, vẻ mặt khổ sở không tha, cuối cùng xoay người thở dài:"Đi thôi, đứng đó ngẩn người làm gì? Cuối năm con gái sẽ trở về."
Mẹ Tô im lặng một chút, cuối cùng hoảng hốt nói:"Con gái nói ở dưới nông thôn con bé đang quen một người, gọi là Lâu Tư Bạch."
Cha Tô:"..."
Cái đứa nhỏ này!
Đâu còn cái gì thương cảm khổ sổ, hiện tại ông chỉ muốn bắt người trở lại đánh cho một trận.
Giống như khi đến, giữa chuyến Tô Yên phải chuyển sang một xe lửa khác, chẳng qua lần này đồ vật rất nhiều, cha Tô cùng mẹ Tô đóng gói đồ vật trong một bao tải có kích thước to nhất cùng với một cái túi tròn vo cỡ đứa con nít cho cô mang theo.
Thời điểm đổi xe, thiếu chút nữa liền mệt chết Tô Yên, nặng đến lưng đều bị ép cong.
Cũng may có một người tốt bụng giúp đỡ, điều không tốt chính là buổi chiều mua vé về thành phố hơi trễ, chờ đến thị xã đã hơn bốn giờ chiều, lại chờ thêm nửa tiếng, mới ngồi xe về thị trấn.
Tô Yên tính sơ qua, nếu không thấy Lâu Tư Bạch, cô sẽ ở một đêm tại nhà nghỉ trên thị trấn.
Buổi tối gần bảy giờ mới đến thị trấn, bầu trời bên ngoài đã tối đen, bên ngoài bến xe của thị trấn le lói ánh sáng từ ngọn đèn, mông lung yếu ớt chiếu xuống mặt đường.
Tô Yên là người cuối cùng xuống xe, vẫn là nhân viên kiểm phiếu tốt bụng giúp cô cõng bao tải xuống xe.
Tô Yên đang suy nghĩ làm sao để đi đến nhà nghỉ, nào biết rằng vừa bước xuống xe liền nhìn thấy Lâu Tư Bạch đang đứng cách cửa xe vài bước chờ cô, nhìn thấy cô xuống xe, mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hô một tiếng:"Tô Yên."
Sau đó đẩy xe lại đây.
Tô Yên phảng phất thấy được ân nhân cứu mạng, kích động gọi hắn:"Lâu Tư Bạch, mau tới đây, tôi sắp kiên trì không nổi."
Cũng không biết cha Tô cùng mẹ Tô nhét bao nhiêu đồ cho cô, cô cảm giác hai cánh tay của mình đều tê cứng.
Có lẽ Lâu Tư Bạch cũng bị dọa sợ, nhìn bao tải nằm trên mặt đất bị nhét đầy, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời, cái bao tải này là nhà máy của mẹ Tô dùng để đựng vải vóc, một cái rất lớn, dựng thẳng lên có thể cao tới bả vai của Tô Yên, cũng là hai người nghe Tô Yên nói có người tới đón cô, mới muốn cô mang nhiều đồ một chút.
Lâu Tư Bạch lại nhìn sau lưng cô cũng cõng một cái túi lớn, có chút dở khóc dở cười:"Đề xuống đi, anh cầm cho."
Tô Yên không chút do dự buông xuống cái túi trong tay, đứng ở bên cạnh thở.
Lâu Tư Bạch cột bao tải sau xe, cái túi thì cột đằng trước bao tải, đồ đạc rất nhiều, cũng chỉ có thể đẩy xe trở về, bên ngoài tối om, sau khi rời khỏi nhà ga chỉ có thể dựa vào ánh trăng trên trời để nhìn đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...