Nhà cô cách bệnh viện khá xa, Tô Yên không có xe cũng chỉ đành đi bộ. Đến bệnh viện hỏi y tá trực ban phòng sinh ở đâu, sau đó rất nhanh tìm thấy cha Tô đang ngồi đợi ở hành lang, theo lời ông thì người chồng đang chạy về lấy đồ.
Tô Yên đưa cơm xong là về luôn, trước khi đi còn dặn ông nhớ tối về ăn cơm tất niên.
Cha Tô chỉ cười cười, dặn cô trên đường về nhớ chú ý an toàn.
Tô Yên gật đầu, lúc xuống dưới tầng đã thấy tuyết rơi lất phất, cô lấy ô ra cha rồi nhanh chóng về nhà.
Cũng không biết đi bao lâu, mắt thấy bầu trời càng ngày càng đen, Tô Yên có chút hoảng sợ, may mà rất nhanh liền nhìn thấy ngõ nhỏ quen thuộc.
Cô vội bước nhanh, xuyên qua ngõ nhỏ, rẽ sang bên, trước mắt chính là nhà họ Tô, cô thở phào một hơi, vừa gấp ô lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Người con trai ấy quay lưng về phía cô, cũng không biết đã đúng bao lâu. Trên đầu, trên vai đều phủ một tầng tuyết, hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía nhà cô trong ánh sáng mờ ảo hắt qua cửa.
Tựa hồ nghe được tiếng bước chân ở phía sau, hắn tự giác bước sang một bên nhường đường, đồng thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lộ ra gương mặt quá mức tinh xảo, tuấn mỹ.
Cũng chính tại lúc này, hắn nhìn thấy Tô Yên, sửng sốt đứng ngẩn ra nhìn cô.
Tô Yên giật mình đứng im tại chỗ, nhìn người con trai trước mặt, nửa ngày chưa hoàn hồn, cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp được Lâu Tư Bạch ở đây.
Tại sao lại là Lâu Tư Bạch?
Sao hắn lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô, không phải hắn đang ở chỗ của thanh niên tri thức dưới nông thôn sao?
Tô Yên trong lòng nghi hoặc chồng chất, nhưng không thể không nói, đột nhiên gặp được hắn, từ sâu thẳm đáy lòng cô có chút vui mừng, thậm chí còn bắt đầu có ý nghĩ không nên có. Cho dù cô có ngốc đến đâu đi chăng nữa, cho dù Lâu Tư Bạch không hề biểu lộ ra cái gì, nhưng chỉ việc hắn xuất hiện trước nhà cô chiều ba mươi Tết đã nói lên nhiều điều.
Chỉ là vẫn còn có chút không thể tin được mà thôi, bởi vì cô căn bản không nghĩ tới chuyện này là thật.Ngay một giây trước khi nhìn thấy hắn cô cũng không hề tính tới tình huống này.
Tô Yên do dự bước lên một bước, có chút không dám xác định, nhỏ giọng nói:"anh..."
Cô chỉ vừa phát ra âm thanh, còn chưa nói thành lời, người con trai cách cô năm sáu bước đã đến trước mặt cô, hắn bước rất nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn xuất hiện ngay trước mắt, dang tay ôm cô vào lòng, gắt gao siết chặt.
Hắn đột nhiên tiếp cận làm Tô Yên bối rối, lúc phản ứng lại thì bắt đầu hơi giãy giụa, nhưng giãy cũng không thoát, mặt cô chôn ở ngực hắn, có thể cảm giác được trên người hắn rất lạnh, quần áo bên ngoài lãnh lẽo, cô còn cảm nhận được hơi thở lạnh băng của hắn, sạch sẽ mát lạnh.
Cái ô trong tay Tô Yên còn chưa kịp thu lại, cô bị ôm thật chặt, chỉ có thể cầm ô rũ bên cạnh, hai người cứ thế ngây ngốc đứng trong trời tuyết.
Tuyết bắt đầu ngừng rơi, chỉ còn vài bông tuyết nhỏ lác đác, lúc chạm đất phát ra tiếng "sàn sạt".
Tô Yên cảm nhận được hô hấp hơi lạnh trên trán, dừng một chút, sau đó dần bình tĩnh lại trong cái ôm của hắn.
Trong lòng cô hiện giờ cũng không biết là cảm xúc gì, kinh hỉ, cảm động, chua xót...Còn có khổ sở.
Cô biết mình thích Lâu Tư Bạch, đến bây giờ vẫn thích, nhưng thích cũng không đại biểu cho việc hai người có thể ở cùng nhau. Trước kia cô có thể dùng cái cớ là Lâu Tư Bạch không thích mình để tự bắt mình buông tay, nhưng hiện tại, đã biết Lâu Tư Bạch cũng thích cô, thậm chí vì cô mà chạy tới tận đây, nói thật, trong lòng đương nhiên là vui vẻ, chỉ là lý trí nói với cô, chỉ dựa vào việc Lâu Tư Bạch thích cô vẫn chưa đủ.
Đây không phải thế giới hiện thực mà là một quyển sách, Lâu Tư Bạch là nam chính trong sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...