CHƯƠNG 208

48 2 0
                                    

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy bề ngoài vẫn rất quan trọng, ít nhất về sau tức giận cãi nhau cô còn có thể nhìn mặt đối phương mà bình tĩnh lại, cuối cùng không nhịn được, do dự mở miệng:"Mẹ, hay là chúng ta lại đợi thêm một thời gian nữa."

Kỳ thật ở nông thôn cũng không khổ đến mức ấy.

Lúc trước đọc những lời cha Tô ca ngợi trong thư cô còn nghĩ là thật sự tốt như vậy, giờ thì chỉ cẩm thấy ánh mắt của ông nhất định là có vấn đề.

Mẹ Tô trầm mặc một chút, cũng không ưng Tưởng Xương Quốc, cảm thấy thằng bé này bề ngoài, tính cách đều không phải là rất tốt, năng lực bình thường, con gái bà gả qua đó lại suốt ngày phải nhìn sắc mặt mẹ chồng mà sống.

Nhưng bà cũng không muốn con gái cứ phải đợi ở nông thôn mãi như vậy, may mà bà cũng có chuẩn bị trước rồi, lúc nghe chồng giới thiệu cũng không đặt hi vọng vào một chỗ này mà đã tranh thủ tìm mấy mối khác nữa.

Tỷ như người bạn đang theo quân vừa gửi mũ cho Tô Yên hôm trước, vốn dĩ là cũng nhiều năm rồi không qua lại nhưng lần này bà chủ động liên hệ vì nghe nói nhà họ có đứa con trai trong quân ngũ.

Nhưng chuyện này bà tạm không nói với Tô Yên, bà vẫn chưa gặp thằng bé nhà kia lần nào, lỡ đâu kém hơn Tưởng Xương Quốc.

Hai mẹ con đi cả buổi sáng cũng không mua sắm gì, chỉ đơn thuần là đi dạo phố, ngày mai là giao thừa, đợi về nhà mẹ Tô sẽ sai chồng đi sắm tết. Thực ra trong nhà cũng không thiếu gì, sớm đã sắm đủ, chỉ mua thêm ít thịt với rau quả tươi, năm nào cũng có nhiều khách đến chơi nên phải chuẩn bị nhiều một chút.

Sáng sớm cha Tô đã ra ngoài mua thịt rồi, không chỉ thịt lợn mà còn có cả khối thịt bò to đùng, hẳn là ở ngoại ô vừa có con bà già chết nên người ta mang vào thành phố bán, thịt bò đắt, cũng chỉ có người thành phố mới nỡ bỏ tiền mua thịt bò.

Tối nay Tô Yên làm một nồi thịt bò hầm khoai tây, cha mẹ cô ban đầu còn không tin cô biết nấu, sau khi nếm thử mới kinh ngạc phát hiện con gái nhà mình thật sự biết nấu ăn.

Vừa vui mừng vì con gái đã trưởng thành, vừa xót con ở nông thôn chịu khổ.

Sáng sớm hôm sau mẹ Tô đã bắt đầu bận rộn, nhà chỉ có ba người nhưng con gái ăn Tết ở nhà nên không làm qua loa được, phải để cô có cái Tết trọn vẹn.

Cha Tô thì trời chưa sáng đã đến trạm thực phẩm để mua được đồ tươi mới nhất, sang hôm sau là mùng một rồi, lúc đấy chả ai bán hàng nữa, hiện tại chuẩn bị càng nhiều càng tốt.

Tô Yên một giấc ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh, khi tỉnh lại đã thấy cha Tô đang quét tước vệ sinh, mẹ Tô lúi húi trong bếp, thời đại này không có máy hút mùi nên khắp căn nhà đều là mùi thơm của thức ăn.

Thời tiết hôm nay cũng không tốt lắm, quá nửa buổi sáng rồi mà trời vẫn âm u, Tô Yên mặc quần áo xong đi giúp cha Tô dọn vệ sinh rồi vào nấu hồ để dán câu đối.

Buổi sáng còn xảy ra một sự kiện, một nữ công nhân ở xưởng đang mang thai, đúng hôm nay sáng ba mươi thì vỡ ối, trong nhà không có ai, chồng cô ấy một mình chạy sang mượn xe máy chở vợ lên viện.

Cha Tô là xưởng phó, người lại hiền hòa, các công nhân viên đều rất tin tưởng ông.

Cha Tô đã nghe tin cũng không thể làm như không biết, nhất là hai vợ chồng kia một mình ở thành phố, cha mẹ đều không sống cùng bọn họ, ông đành giao nốt công việc còn lại cho Tô Yên rồi đi cùng họ xem có cần hổ trợ gì thì hỗ trợ.

Mẹ Tô cũng không nói gì, buổi trưa còn làm ba phần cơm, bảo Tô Yên đi đưa cơm cho cha, chuyên này cha Tô đi sớm cũng phải tối mới về. Ba mươi Tết sinh con thì bệnh viện cũng không có mấy người, cha Tô chắc cũng không có đồ ăn trưa.

Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ