Mấy ngày nay Tô Yên không thể khống chế mà suy nghĩ rất nhiều, có nội dung cuốn sách, có những thứ về cô, nhưng càng nhiều là chuyện của Lâu Tư Bạch. Nếu cô nhớ không lầm, Lâu Tư Bạch bắt đầu từ đầu xuân năm nay sẽ không thể đứng lên nữa.
Đối với tình tiết này trong sách cô vẫn còn ấn tượng mơ hồ, cô nhớ liền nhớ lại một ít chi tiết, trong sách có một khoảng thời gian nữ chính chăm sóc cho nam chính, sớm chiều ở chung mới khiến nam chính nảy sinh tình cảm.
Từ sau khi hai chân của nam chính không thể đứng lên, hắn cũng không thể làm việc được như thường nữa, lạnh đạo của đội sản xuất phân công cho hắn sang ủy ban công xã làm việc, cho một ở phòng nhỏ riêng, cũng bởi vì điều này nên nữ chính đến thăm hắn rất thuận tiện.
Kể từ khi biết mình mắc bệnh di truyền của gia đình, nam chính vốn hay lạnh nhạt lại trở nên quái gở, tách biệt với mọi người, ngay cả các đồng chí thanh niên tri thức cũng không muốn gặp, chính sự ấm ấp của nữ chính đã cảm hóa hắn, cô yên lặng chăm sóc hắn, cuối cùng bởi vì gia đình bức hôn, bắt nữ chính phải gả cho gã đồ tể đã qua một lần đò, lúc này mới thúc đẩy hai người chân chính ở bên nhau, còn kết hôn với nhau.
Kết hôn không lâu, quốc gia ra chính sách thi đại học, nữ chính cổ vũ hắn tham gia, kết quả cuối cùng chính là nam chính thi đỗ đại học, đưa nữ chính cùng về thành phố.
Trong sách nói vì nữ chính có hệ thống hỗ trợ giúp nên chăm sóc nam chính rất tốt, vì chữa lành chân cho nam chính mà phải đi công lược rất nhiều nam phụ.
Tô Yên nhớ tới những điều này trong lòng cũng có chút khổ sở, cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà đưa ra lựa chọn khiến hắn vĩnh viễn không đứng dậy được.
Lâu Tư Bạch không hiểu những điều này, hắn chỉ biết là người hắn muốn gặp bây giờ đang ở trước mắt, hắn ôm chặt lấy cô ấy, cảm nhận xúc cảm chân thật trong lòng ngực, sau đó mới thật cẩn thận buông tay ra, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra ánh sáng dịu dàng, hắn mấp máy đôi môi khô nứt:" Tô Yên, tạm thời đừng kết hôn được không, nếu em muốn về thành phố, anh sẽ nghĩ biện pháp khác."
Giọng nói rất nhẹ nhàng, mang theo chút khẩn cầu khó nhận ra.
Trước khi đến đây hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến việc cô về thành phố rồi sẽ không quay lại nữa, về sau sẽ không thể nhìn thấy cô nữa, còn nghĩ đến cảnh cô kết hôn với người khác, hắn không thể tiếp tục ngồi một chỗ chờ đợi được nữa.
Trước kia hắn tự nói với mình, chờ sang năm nếu cô vẫn chưa về thành phố, mà khi đó cô vẫn còn thích hắn, hắn nhất định sẽ nắm tay cô. Hiện tại cả hai điều kiện đều không có, cô không thích hắn, cô cũng sắp về thành phố, nhưng hắn lại không buông tay được.
Hắn mua vé, còn hỏi xin thư giới thiệu của đội trưởng, địa chỉ trong thư là quê nhà hắn, hắn lén sửa lại thành địa chỉ nhà Tô Yên. Hắn biết nhà Tô Yên ở đâu, thu bố mẹ cô gửi về cô đều xem công khai trước mặt hắn. Thực ra lúc ngồi trên tàu hắn đã nhận ra mình hơi kích động, nhưng trong lòng lại không có nửa phần hối hận, hắn sợ hãi, sợ rằng nếu không đến gặp cô sẽ hối hận cả đời.
Hắn thậm chí đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, nếu Tô Yên muốn về thành phố hắn có thể đi xin chiến hữu của bố giúp đỡ, hắn sẽ cho cô những thứ tốt nhất.
Tô Yên ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với gương mặt bị đông lạnh đến trắng bệch của hắn, há miệng thở dốc, muốn nói lời cự tuyệt nhưng nói thế nào cũng không thành lời.
Trong lòng cô rõ ràng, với tính cách của Lâu Tư Bạch, hắn có thể vì cô mà làm đến mức này thật không dễ dàng.
Mắt cô đỏ lên, vẫn không nhịn được mà ích kỷ một lần, cắn chặt răng, rồi dùng giọng điệu không được tự nhiên hỏi một câu:"Sao anh lại tới đây?"
Lâu Tư Bạch nở nụ cười, hắn cười rất nhạt, chỉ hơi nhếch môi, nhưng ánh mắt nhu hòa như tỏa sáng, dùng âm thanh ám ách khô khốc nói:"Anh muốn đến tìm em."
Hắn tựa hồ có chút không thoải mái, nói xong mấy chữ này chịu không nổi bắt đầu ho khan, quay đầu đi, nắm chặt tay, cố gắng kìm nén tiếng ho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
RomanceNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...