Cha Tô chở Tô Yên về nhà bằng xe đạp, bến xe hơi xa trung tâm thành phố, hơn bảy giờ tối hai cha con mới về đến nhà, nhà họ Tô ở khu nhà thuộc xưởng máy móc, lúc trước cha Tô là phó giám đốc của xưởng, cách đây vài năm được phân cho một căn nhà lớn có hai phòng ngủ và một phòng khách, bên kia là nơi ở của cán bộ xí nghiệp, diện tích một căn 70 đến 80 mét vuông, được coi là một căn nhà sang trọng ở thời đại này. Không giống như những ngôi nhà được phân cho các nhân viên của nhà máy, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, liền tính cái này, cùng với các tòa nhà của các nhà xưởng khác thì đã tốt hơn nhiều.
Dù cha Tô sau đó đã bị cách chức một thời gian nhưng ngôi nhà vẫn không bị lấy lại. Căn phòng rộng rãi, Tô Yên vừa bước vào liền nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, trong nhà được bài trí đơn giản và ấm áp, có rất nhiều vật dụng lớn, có ghế sô pha, một bàn bát quái, và một cái bình trên bàn trà...
Trong thời đại này, điều kiện như thế này thực sự là rất tốt.
Tô Yên cũng nhìn thấy mẹ Tô, bà là một người phụ nữ trung niên rất dịu dàng, đường nét thanh tú, không đẹp bằng cha Tô nhưng lại có khí chất xuất chúng, nhìn thấy Tô Yên, hai mắt bà liền đỏ bừng.
"Ăn cơm trước đi, Yên Yên chắc là đói bụng rồi."
"Ừm, đúng đúng, ăn cơm ăn cơm."
Mẹ Tô lau nước mắt rồi nhanh chóng xoay người đi vào bếp bưng thức ăn lên, cha Tô cất xe đi, như hiến vật quý mà nói với Tô Yên:"Mẹ từ chú Giang của con lấy được hai chai rượu vang đỏ, tối nay cả nhà chúng ra cùng nhau uống thỏa thích."
" Bên ngoài lạnh lẽo, Yên Yên nhanh chóng lấy một túi nước ấm chườm cho tay."
Mẹ Tô bưng đồ ăn ra, nhân tiện đưa cho cô một túi chườm nóng đỏ rực, chắc là vừa mới đổ đầy nước sôi, sờ vào đã thấy nóng.
Tô Yên cởi mũ và găng tay, nghe xong liền cầm lấy, tự nhiên nói:"Con còn muốn ngâm chân, chân con lạnh quá."
Một chút cũng không khách khí, giống như ở nhà mình vậy.
Mẹ Tô nghe vậy vội vàng kêu cha Tô:"Lão Tô, con gái muốn ngâm chân, hiện tại đừng có lo thử rượu vang, đi lấy một chậu nước nóng."
"Ai, tới liền tới liền."
Tô Yên không chỉ ngâm chân mà còn rửa mặt bằng nước nóng, chân còn lạnh nên vừa ăn vừa ngâm chân, ngồi nghiêng bên bàn ăn, người một nhà cũng không để ý đến nhứng điều này.
Cha Tô, mẹ Tô cảm thấy đau lòng vì cô còn không kịp, chứ đừng nói là sẽ mắng cô điều gì.
Sau khi nước trong chậu lạnh đi, cha Tô còn phụ giúp thêm một ít vào.
Tô Yên có tính cách nhiệt tình sôi nổi, không thể giữ miệng được. Cô ấy kể cho họ nghe về những gì đã xảy ra trong đội sản xuất đồng thời cũng kể về một nam thanh niên có học thức mà cô đã từng nói chuyện trước đó. Sau đó, cô thấy người này không đáng tin cậy và vứt bỏ hắn ta, người này chính là Vương Hồng Bân, làm cho cha Tô mẹ Tô vô cùng tức giận.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chuyện vui vẻ, cô cho biết cô về làm giáo viên công xã tiểu học, công việc nhàn hạ, được học sinh và lãnh đạo quý mến. Hiện tại cô cũng có bạn bè, Chu Yến đã giúp đỡ cô rất nhiều, bạn bè trong chỗ ở của thanh niên tri thức cũng khá tốt.
"Tuy nhiên, giờ con đã học được các kỹ năng, mỗi lần đi mua thịt con đều dẫn bọn họ đi theo thì thật là thiệt thòi a, cho nên khi mua thịt, con hỏi người bán cách làm, con còn ghi chép lại vào vở, mua thịt xong thì giấu thịt đi, chờ đến khi bọn họ bắt đầu làm việc con sẽ lén nấu ăn, mẹ, nói ra thì mẹ sẽ không tin đâu, con rất có tài nấu nướng, con bây giờ nấu ăn đều ngon hơn so với mẹ nấu, ngày mai con liền nấu cho cha mẹ thử xem tài nấu nướng của con."
Ch mẹ Tô đều rất yêu thương con gái của họ, và bà rất vui khi biết rằng con gái thông minh như vậy.
Mẹ Tô còn cười và nói đùa:"Giống y hệt cha mày hồi trẻ, vừa khôn ngoan vừa tinh ranh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết (Phần 2)
Lãng mạnNgủ một giấc đã thấy mình xuyên đến thập niên 70 thành thanh niên trí thức xuống nông thôn làm ruộng, Tô Yên có chút khó thích ứng, hoàn cảnh nghèo khổ đói khát, lao động vất vả, đặc biệt là còn phải đối mặt với nhóm xã viên của đội sản xuất ...... ...