Chương 2

197 32 1
                                    

Vạn vật xung quanh tối đen, đáng sợ hơn bao giờ hết. Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện dưới ánh chớp tạo nên cảm giác lạnh lẽo cô độc.

Có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh ngôi nhà lớn trong rừng sâu.

Không có bất kỳ một con đường nào tới đây, nhưng thật kỳ lạ, như có một lực hút từ phía cánh rừng sâu thẳm, dẫn lối đôi chân con người bước tới.

Có người nói nơi này bị ma quỷ ám. Có người nói nơi này là nơi Thần linh trú ngụ. Họ chỉ nhớ khoảnh khắc bản thân bước tới nơi này, những chuyện xảy ra sau đó đều bị lãng quên, và những người từng tới nơi đây sau một thời gian ngắn đều phát điên vì một hình bóng xinh đẹp không rõ khuôn mặt đã từng gặp!

Hình bóng xinh đẹp ấy đang đứng trước mặt một đứa trẻ. Một tâm hồn trong sáng tựa viên ngọc quý, ngây thơ, không chứa bất kì một ý nghĩ vẩn đục. Sắc đẹp trong mắt em chính là sắc đẹp hay được ca ngợi trong những câu chuyện cổ tích.

"Sợ... Yêu tinh ơi! Em sợ mưa..!"

Tâm dao động. Không thể nhìn được biểu cảm của đứa nhỏ, nhưng qua chất giọng e dè đầy sợ hãi nàng cũng có thể tưởng tượng ra, đôi mắt long lanh ấy đang ngấn lệ.

Con người và nàng từ trước tới giờ luôn là hai phía đối nghịch. Chịu đựng những tiếng bịa đặt về nàng cả nghìn năm, cướp đi người mà nàng thân nhất. Chỉ cần khi đôi mắt nàng lấy lại được ánh sáng, nàng thề sẽ tìm hậu duệ của những kẻ đã giết Bạch hổ, đem chúng bỏ vào lửa địa ngục, miệng ngậm than đỏ, hành hạ chúng sống không bằng chết, linh hồn tiêu tán, thân xác hủy hoại!

Nhưng một lời thích đã khiến tâm nàng lung lay!

Sẽ có người thích nàng? Sau khi nghe được hết những lời xấu về nàng?

Đứa trẻ được đưa vào nhà. Cửa gỗ đóng lại. Nàng chống một nhịp gậy xuống đất tạo âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hai bên đường, dọc lối đi vào nhà được thắp sáng bởi hàng nến trắng lung linh, ánh sáng dịu nhẹ phát ra, từng ngọn lửa nhỏ nhảy múa theo cơn gió lạ. Sáp nến từ từ tan chảy, tạo thành những dòng chảy nhỏ giọt xuống thân nến, rồi đọng lại thành những vệt sáp mỏng và mềm mại. Các giọt sáp đông đặc dần, tạo nên những đường gân chằng chịt chạy dọc theo thân nến, như thể thời gian đang khắc dấu ấn của mình lên từng ngọn lửa.

Trong mắt đứa trẻ, căn nhà sáng bừng, lung linh, huyền ảo. Từng đồ vật trong nhà cũng đang phát quang, thứ ánh sáng mà con người chưa bao giờ được nhìn thấy.

"Nhà của yêu tinh đẹp quá!"

Đứa trẻ thích thú chạy khắp nơi, chạm tay vào mọi thứ mà nó nhìn thấy trên đường đi. Chiếc bình cổ màu xanh ngọc được khắc hoa văn rồng trên đó đang phát ra thứ ánh sáng mờ ảo đầy mê hoặc. Bên tai như có tiếng thì thầm gọi mời của những vật tâm linh, đứa trẻ chạm vào bề mặt mát lạnh, tay như chạm vào một thứ thần thánh, một nguồn sức mạnh thần bí lan tỏa khắp cơ thể như em vừa đánh thức một thực thể siêu nhiên nào đó bên trong chiếc bình cổ.

[Chaelisa] Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ