Chương 8

137 25 0
                                    

Hồ ly mặc bộ vest đỏ vô cùng chói mắt, tóc vuốt bảnh bao ngồi trên ghế được bọc nhung đắt đỏ màu tím, ngồi uống trà một cách thư thái. Nhân viên nữ mặc đồng phục liên tục đi ra đi vào vì sự khó tính của người phụ nữ bên trong. Âm vực của nàng trầm, toàn thân nàng toát ra hàn khí khiến người đứng bên cạnh run sợ.

"Ta không thích màu đỏ. Màu đỏ ngươi vứt cho tên ngoài kia! Ngươi nghe rõ chưa?"

Nữ nhân viên vội chạy đi tìm những bộ đồ khác, tất cả đem vào những bộ màu trắng. Váy trắng, áo trắng, quần trắng. Nàng thích những họa tiết được thêu lên áo, đặc biệt là hoa thêu màu vàng.

Hồ ly lắc đầu. Gu ăn mặc của Yêu tinh đã lỗi thời cách đây vài trăm năm!

"Chaeyoung à, ngươi mặc màu đen thì thế nào?"

"Ta phải để tang ai sao?"

Nàng nói lớn ra ngoài. Hồ ly không còn lời gì để nói, lắc đầu không quan tâm nữa. Một lúc sau nhân viên bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm, rèm được kéo sang, Yêu tinh bước ra cùng với một bộ váy liền thân màu trắng từ đầu đến cuối, trên ngực trái có ghim một dải lá nhỏ ánh vàng vô cùng tinh tế. Hồ ly như được mở mang tầm mắt.

Nàng ta cả nghìn năm chỉ mặc những bộ áo rộng dài thướt tha đến mặt đất, lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng thân hình của Yêu tinh, thoát tục!

"Quả thật là Yêu tinh!"

Nhân viên nữ nghe được lời này, lại nghĩ Hồ ly đang say mê sắc đẹp của nàng, che miệng cười. Yêu tinh xỏ cho mình một đôi guốc cao 5 phân, khó khăn bước ra trước gương, ngắm nhìn bản thân mình trong đó. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nàng không quen, cảm thấy phần vai hở như này là quá nhiều, không thích hợp.

Nàng quay sang nói với nữ nhân viên. "Ta cần một chiếc áo khoác."

Nhân viên nhanh nhẹn đi tìm áo khoác cùng mẫu mang ra cho nàng. Không phải màu trắng mà nàng muốn, nàng cau mày nhưng Hồ ly đã vội mở lời bênh nữ nhân viên tội nghiệp.

"Chaeyoung à, ngươi mặc đồ gì cũng đẹp. Thời bây giờ không quan trọng hóa màu sắc đến vậy."

Yêu tinh nghe hợp tai, nén lại cơn giận, khoác chiếc áo đó lên vai. Không còn hở ra nữa, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Nàng lạnh nhạt cất lời.

"Vậy ta lấy cái này."

Hồ ly mỉm cười, rút ra trong túi một chiếc thẻ màu vàng đưa cho nhân viên. "Lấy tất cả những bộ giống như vậy, phải thật tinh tế, tao nhã, càng ít họa tiết càng tốt."

"Dạ."

Yêu tinh để ý tới chiếc thẻ Hồ ly cầm trên tay, tự hình dung ra tiền tệ của thế giới hiện nay. "Hồ ly, cái đó có thể trả tiền sao? Ta thấy những bộ quần áo nào cũng phải tới mấy lượng bạc."

Hồ ly tay đút túi, tới đứng bên nàng, nhìn vào gương, hai người một chỗ như này cũng gọi là xứng đôi. "Thời bây giờ, vàng bạc đá quý chỉ là trang sức thôi. Ngươi muốn mua thứ gì, phải cần tiền giấy hoặc một chiếc thẻ. Chiếc thẻ này sẽ thanh toán tiền cho ngươi, không cần mang nhiều tiền mặt bên mình."

Hồ ly lấy ra thêm một tấm thẻ nữa, đặc biệt hơn. Nàng lấy chiếc thẻ từ tay Hồ ly, cầm lên ngắm một chút. Chất liệu làm bằng kim loại, họa tiết khắc trên đó vô cùng độc đáo. Nàng thích màu vàng, họa tiết này lại màu vàng, hai mắt nàng đã sáng lên.

[Chaelisa] Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ