Chương 9

121 24 1
                                    

Thế giới thay đổi, hàng vạn điều mới mẻ đập vào mắt nàng. Yêu tinh ngước lên nhìn tòa nhà cao chọc trời, ánh sáng chiếu vào mắt làm nàng khó chịu, một cái nhíu mày, đám mây trắng bay đến, tạm thời che đi ánh mặt trời. Yêu tinh không đếm ra nó có bao nhiêu tầng, nếu nàng là cánh bướm kia, liệu có thể bay lên chạm đến đỉnh?

"Hồ ly, ta muốn có tòa nhà này!"

Hồ ly đứng cạnh nàng, hai tay chắp sau lưng, nâng miệng cười tự mãn. "Tòa nhà này là của ta. Ngươi muốn, nó sẽ là của ngươi."

Đây là tòa nhà Hồ ly mua nó từ rất lâu về trước, một nơi nào anh có thể đứng ở trên nhìn bao quát xuống toàn bộ Seoul ở phía dưới. Nhìn Seoul thay đổi từng ngày, cánh rừng phía Bắc kia mong được yên ổn.

Yêu tinh xem như được mở rộng tầm mắt, tên Hồ ly xảo quyệt này đã lừa lấy của loài người rất nhiều thứ. Tài năng không tệ. Yêu tinh vỗ vai Hồ ly.

"Ngươi đốt nó cho ta!"

"Quá đáng!"

Hồ ly không muốn nói chuyện với Yêu tinh, giận dỗi quay người bước đi. Yêu tinh không đùa nữa, bước vào con ngõ nhỏ, biến về nhà mình. Cửa mở ra, thói quen không đổi, đi đến đâu nến thắp sáng tới đó. Mùi hương nến Hồ ly mới mua vô cùng dễ chịu, anh luôn biết cách lấy lòng nàng, chịu dỗ nàng vui vẻ trăm năm nay.

Yêu tinh không xem trọng tình cảm của Hồ ly, xem sự rung cảm trong anh chỉ là thứ nhất thời với vẻ bề ngoài của nàng. Hồ ly ở bên nàng, cuối cùng cũng chỉ muốn kiếm một người bạn nói chuyện cho qua những tháng ngày dài cô độc. Nàng không khác anh là bao. Dần dần Yêu tinh cảm thấy bất an, lo sợ, gắn bó quá lâu với một người, bất chợt một ngày người đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của nàng, nàng sẽ đau đớn thống khổ, nhưng không thể chết.

Yêu tinh đứng trước gương, nhìn viên ngọc Hồ ly sáng chói trong bụng, nàng giữ vật này trong người, đảm bảo Hồ ly sẽ không thể rời xa nàng. Nàng cũng không muốn bản thân phải sống cuộc đời cô độc ám ảnh.

Tiếng chuông nhà vang lên. Đã bao lâu rồi nơi này chưa có ai ghé thăm, kể từ khi đứa trẻ đó tới? Đứa trẻ đó quả thật là một đứa trẻ đặc biệt. Từ nhỏ đã không sợ nàng, trí nhớ gần như không bị ảnh hưởng bởi bùa chú, còn nhớ nàng đến tận bây giờ thật không khỏi khiến nàng bận tâm. Vậy tại sao lớn lên lại sợ nàng?

Yêu tinh bản tính trong như ngọc, sự đời không hiểu thấu, chỉ luôn cố tỏ ra bên ngoài là một kẻ gian ác, nàng lại cảm thấy như vậy vô cùng vui vẻ.

"Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta."

Trò đùa gần như không có điểm dừng, nàng xuất hiện phía sau nam nhân bấm chuông cửa. Hắn ta giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt nàng, chắc chắn rung động. Chân tay run rẩy, đưa một chiếc hộp về phía nàng.

"Park Chaeyoung ssi?"

"Là ta. Sao ngươi biết tên ta?"

Yêu tinh không thích người khác gọi tên mình, cũng không muốn cho ai biết tên mình. Chắc chắn Hồ ly giở trò muốn trả đũa nàng chuyện vừa rồi. Yêu tinh lấy chiếc hộp trên tay anh ta, sau đó tiến lại gần, ép anh ta vào góc tường. Bầu trời tối đen, nổi sấm chớp.

[Chaelisa] Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ