Chương 12

108 24 0
                                    

"Chaeyoung à, ăn cơm thôi."

Bạch hổ khẽ lắc mình biến thành dạng người, tay cầm túi đồ ăn nóng hổi mới mua từ phiên chợ nhỏ trong làng. Yêu tinh tạm dừng tiếng đàn du dương, cất gọn chiếc đàn của mình sang một bên. Nàng lấy dải dây vải màu trắng, đầu dây thêu một bông hoa dâm bụt bằng chỉ ánh vàng tinh xảo, khéo léo quấn lên mái tóc mềm mại, buộc gọn ra phía sau. Cái cổ kiêu ngạo khéo léo được khoe ra, một bên góc mặt xinh đẹp tới mức loài hoa đẹp nhất cũng phải ghen tị.

Đôi mắt nàng mở to, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, khóe miệng nâng lên mong chờ thứ mà Bạch hổ đem tới. Anh lôi ra trong đó vài miếng thịt vẫn còn nóng hổi dành riêng cho nàng ăn. Còn có kẹo hồ lô ngọt ngào, bánh hồ đào vẫn còn dậy mùi thơm, đồ tráng miệng lấy từ Gungnyeo được xếp gọn trên bàn đá bày ra trước mắt nàng.

Yêu tinh mơ hồ cảm nhận được mùi vị bánh hồ đào mới nướng thơm, vị ngọt bùi tan trong miệng, nụ cười ấm áp của Bạch hổ vẫn còn in đậm trong tim nàng. Đầu mũi nàng cay đỏ, nước mắt không tự chủ đã rơi từ bao giờ.

"Chaeyoung, cô sao vậy? Chỗ nào bị thương rồi hả?"

Lisa nghĩ nàng vẫn chưa bình phục, sợ những nỗi đau nàng đang chịu cô không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nét mặt lo lắng hiện rõ qua từng cơ nhăn lại.

Yêu tinh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ngón tay thon dài quẹt ngang khuôn mặt, lạnh lùng bước vào nhà. Lisa phía sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những thứ kỳ lạ trong nhà này, không phải cứ tò mò là có thể tìm hiểu. Thế giới huyền ảo ngày nhỏ cô mong ước được tìm thấy, vậy mà khi lớn lại có cảm giác sợ hãi, nhất thời không quen.

Bàn ăn bày đủ món ăn. Hồ ly không phải người, dễ dàng dùng chút phép thuật cùng tài năng vốn có, một lúc làm ra tới mười món chính phụ. Yêu tinh không phải lần đầu nhìn thấy, bình thản ngồi xuống vị trí đầu bàn của mình, cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tài nghệ nấu ăn của Hồ ly đã lên một tầng, miếng thịt như tan ra trong miệng nàng. Sắc mặt Yêu tinh nhanh chóng hồng lên.

Lisa không giống nàng, lần đầu được nhìn một bữa ăn của hai người, miệng không khỏi mở to. Sao có thể nhiều đến vậy? Hai người có ăn hết được không?

Hồ ly kéo ghế cho Lisa ngồi, đặt đũa vào tay cô. "Không cần khách sáo. Con nên ăn nhiều một chút."

Lisa cúi đầu cảm ơn, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Cả buổi ăn cơm không ai nói gì. Đến miệng nhai cơm cũng không ra tiếng. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Đầu Lisa căng thẳng như sắp đứt ra. Cô nghĩ, cô nên sớm rời khỏi đây.

Ăn xong, Lisa vui vẻ đứng dậy, định rời đi thì bị Yêu tinh cưỡng chế giữ lại, lôi ra phòng khách, ép ngồi xuống ghế. Yêu tinh tay cầm ấm trà, lắc qua lắc lại xem chừng như rất điệu nghệ, từ tốn rót trà ra ly.

Thật trùng hợp, Lisa cũng có thói quen uống trà sau khi ăn cơm. Trà hoa cúc mà cô hay pha không thơm bằng loại trà này.

"Chaeyoung, cô pha là loại trà gì thế? Vô cùng thanh mát."

"Là tinh lực của mấy cái cây ngoài vườn ta trồng."

Tinh lực? Tất cả những thứ xuất hiện ở đây, có lẽ đều không phải vật thường. Nếu có tinh lực, thì có phải đã hóa được thành người không?

[Chaelisa] Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ