Chương 3

158 29 0
                                    

"Yêu tinh làm bạn với Hồ ly. Hai người đó không nên làm bạn với nhau! Hai kẻ cô độc nếu thân với nhau, rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra."

"Yêu tinh thông minh. Hồ ly gian xảo. Nếu hai kẻ đó muốn làm loạn, sợ nhân gian sẽ không giữ được yên bình."

"Yêu tinh vẫn chưa buông được mối thù hay sao? Đã qua nhiều năm mệt mỏi như vậy!"

"Không thể! Người bạn duy nhất bên cạnh. Người thân duy nhất bên cạnh. Người duy nhất tin tưởng nàng ấy. Chỉ một giây phút, người ấy chết bởi sự ích kỷ của loài người. Là ngươi, ngươi có buông được không?"

"Nàng ta không phải có thể hồi sinh vạn vật hay sao?"

"Nửa thần nửa thú, nàng ta cũng bất lực."

"Loài người luôn được nắm quyền sát trong tay! Chúng ta có là Thần, nếu bị lãng quên, cũng sẽ dần chết trong sự cô độc!"

"Hồ ly đã theo đuổi Yêu tinh được gần 200 năm rồi!"

"Yêu tinh nàng ta cao cao tại thượng, sẽ không ngó ngàng đến tên xảo quyệt đó!"

"Nhưng từ ngày Bạch hổ mất, Hồ ly thay Bạch hổ làm chủ khu rừng, cũng không phải hạng thấp kém!"

"Yêu tinh nếu không bị những lời đồn kia tổn thương, giờ cũng có thể thành thần."

"Nàng ta có thể thành thần, nhưng còn lưu luyến nhân gian. Dù cô độc, vẫn không thể rời khỏi nơi nàng ta đã được sinh ra. Dù sao thì, nàng ta chỉ khác Thần một danh phận. Danh phận đó nàng ta cũng không cần!"

"Ngươi với ta làm một ván cược không?"

"Cược?"

"Cược hai người họ sẽ làm loạn nhân gian, khi nàng ta hết 100 năm mất đi đôi mắt đẹp!"

"Vì gì?"

"Vì tâm nàng ta đã dao động!"

Đó là lời thì thầm của cỏ cây. Nàng nghe rõ từng lời bên tai, khẽ mỉm cười, tay nắm chặt cây gậy thần. Hồ ly không phải là một đứa con ngoan của Thần, nghĩ tới việc làm loạn, trong lòng luôn cảm thấy hưng phấn.

"Ngươi đã dao động sao?"

"Đứa trẻ đó khiến ta bận tâm. Ta chỉ mong đây không phải là trò mới của Thần."

"Ta đi tìm Samsin hỏi cho ngươi."

"Không cần đâu. Lão bà đó lúc nào cũng lờ ta đi."

Một đám mây lững lờ bay tới che đi một phần ánh trăng. Yêu tinh chống gậy tìm đường đi vào nhà. Hồ ly còn có chuyện, không muốn làm phiền nàng, bốc thành ngọn lửa đỏ biến mất trong không khí.

Nàng trở về thư phòng, tìm đến Kayageum, ưu nhã đệm một khúc nhạc cổ. Tiếng đàn vang khắp núi rừng, Thần linh hay ma quỷ có thể nghe được tiếng u oán phẫn nộ của nàng qua từng nốt nhạc. Hồ ly đứng ở trên tòa nhà cao tầng trong thành phố, nhìn thấy hào quang màu trắng rung động từ phía rừng phát ra, thở dài một tiếng. Anh ngửa cổ uống sạch rượu trong chai, ném nó xuống, một ngọn lửa đỏ nhanh chóng thiêu đốt, tan biến vào hư không.

[Chaelisa] Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ