Chương 13

121 26 1
                                    

Bác sĩ nói Lisa không bị rạn xương, nhưng cần nghỉ ngơi vài tuần do cơ lưng bị rách mức độ hai gây sưng tấy. Nếu di chuyển hoặc làm việc nặng sẽ gây đau và làm chỗ bị rách thêm trầm trọng, lúc đó phải phẫu thuật.

Lisa nghe bản thân phải nằm nghỉ tới vài tuần, nhăn mặt vộiníu tay năn nỉ bác sĩ. "Giáo sư! Ông có cách nào giúp nó lành nhanh hơn không? Tôi sao có thể không làm gì vài tuần!"

Giáo sư kiên quyết lắc đầu. "Cách nhanh nhất là nghỉ ngơi và uống thuốc đúng liều lượng. Người nhà nên khuyên bệnh nhân."

Hồ ly gật đầu. "Tôi sẽ nói với Lisa. Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì. Tôi đi trước!"

Hồ ly đi làm thủ tục xuất viện, chỉ còn Yêu tinh ở lại bên cạnh Lisa. Lisa nhìn Yêu tinh đứng một chỗ, chăm chăm nhìn mình với hàng loạt suy nghĩ khó đoán trong đầu, mất tự nhiên quay đi chỗ khác. Lúc sau cô lén lút nhìn lại, vẫn thấy ánh mắt của nàng dán chặt lên người, toàn thân đều không thoải mái.

"Chaeyoung, sao cô nhìn tôi mãi thế? Trên mặt tôi có gì hả?"

Yêu tinh cau mày, đột nhiên cúi xuống sát mặt Lisa, khí lạnh từ người nàng tỏa ra làm Lisa run rẩy. Cảm giác quen thuộc này giống hệt như lần đầu ấy cô gặp nàng. Khoảng cách gần như vậy, khi khí lạnh bủa vây, đôi mắt nàng không thể mở, khuôn miệng mỉm cười tinh quái. Lúc đó hay bây giờ cô đều sợ hãi lẫn phấn khích. Hai cảm giác này xen lấn nhau, vô cùng kích thích.

Lisa chớp mắt. Cảm giác kia vẫn còn, nhưng giờ nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của nàng, cô lại bị nó cuốn lấy, hút hết lý trí. Yêu tinh không phải Hồ ly, nhưng cái sự hấp dẫn kỳ lạ này khiến cô không thể nào thoát khỏi nó.

"Ta nghĩ, ngươi thế nào lại làm được cảnh sát?"

Hư ảo trong trí não vụt tắt, Lisa bị kéo về hiện thực. Bị nàng soi mói nghi hoặc, tâm trạng liền bực tức, tông giọng cô lên cao.

"Tại sao tôi không làm được cảnh sát?"

"Quá yếu đuối! Ngươi nói ngươi làm đội trưởng?"

"Vấn đề gì sao?" Lisa mỗi lúc thêm khó chịu, lại tiến sát mặt nàng hơn.

"Da cảnh sát thường ngăm đen, đặc biệt là cảnh sát ở đội điều tra, nhưng da ngươi lại vô cùng trắng sáng, chứng tỏ không thường xuyên làm việc ở ngoài. Trên người lại vô cùng nhiều vết thương, điều đó cho thấy ngươi thích lao vào những chỗ nguy hiểm để chứng tỏ bản thân. Ngươi lười nhưng lại muốn được mọi người tôn trọng?"

"Ya Park Chaeyoung!"

Lấy đâu ra cái lý luận nực cười như vậy? Lisa đứng dậy, một tay nắm lấy cổ áo nàng. Yêu tinh như thế lại không phản ứng gì, gương mặt tỏ ra bất cần, còn có chút ngang bướng trêu chọc, mặc cho Lisa có ý định vả vào mặt mình.

"Ta nói đúng rồi đúng không? Ngươi vốn dĩ không phải người đem theo cái lý tưởng tuyệt vời trừ gian diệt bạo, hay bảo vệ những kẻ yếu đuối. Ngươi chỉ lợi dụng kẽ hở của lòng người, cùng Samsin thu lợi về cho bản thân!"

"Cô nói bậy cái gì vậy? Điên tình nên giờ não úng rồi phải không?"

Yêu tinh bị chạm vào nỗi đau, đôi mắt sắc lại, tay nắm lấy cổ tay Lisa đang đặt trên áo, chớp mắt đưa cô lên sân thượng bệnh viện, lơ lửng bên ngoài vạch tường chắn. Lisa cảm nhận được bản thân bị treo, nhưng tứ chi cứng đờ, lạnh buốt. Cô nhìn xuống dưới, một khoảng không kéo dài được lấp bởi ánh đèn và dòng xe cộ qua lại.

[Chaelisa] Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ