Chương 16

171 33 2
                                    

Lisa co mình ôm gối ngồi trên ghế, phóng tầm mắt đờ đẫn về phía khung ảnh chụp bản thân cùng bà nội trên kệ ti vi. Yêu tinh đã chứng minh cho cô biết, lời nàng nói từ trước tới nay không phải là lời hóa điên hóa dại, hoàn toàn là sự thật xen lẫn phẫn uất không ai thấu. Nhưng cũng chính vì sự thật đó khiến Lisa trở nên mơ hồ, hoài nghi về tất cả những gì xảy ra xung quanh mình.

Nếu bà nội, người mà cô biết bấy lâu nay không phải là người, mà là một vị thần cai quản nhân gian, vậy thì bố mẹ và cô là ai? Những ký ức còn đọng lại trong đầu cùng cảm xúc thắt nghẹn ngày mưa năm đó, liệu có bao nhiêu là sự thật?

Lisa không muốn tin cuộc sống của mình từ trước đến nay hoàn toàn là giả dối, nhưng phần mộ trống rỗng ấy khiến cô bàng hoàng bao nhiêu, giờ lại làm đau cô bấy nhiêu. Cô không muốn tin, bản thân chỉ là con rối để "thứ" được gọi là Thần linh trêu đùa. Lisa muốn tìm cho ra lời giải đáp, nhưng cô phải làm gì đây?

Lisa chợt nhớ tới lời Yêu tinh hay nói, rằng bà nội vẫn luôn ở bên cô. Vào khoảnh khắc cô rơi từ tầng thượng bệnh viện, thật sự bà nội đã xuất hiện. Giờ nghĩ lại, đó không phải là sự nhầm lẫn hồ đồ, vì đáp án cho việc đó đã quá rõ ràng, bà nội của cô là Thần!

Lisa đứng bật dậy, với tay lấy điện thoại gọi tới cho Yêu tinh. Yêu tinh ở bên kia ngồi trên giường đá phát ra khí lạnh, điện thoại đặt bên cạnh, hai mắt nhắm tĩnh lặng chờ đợi.

Điện thoại gọi tới. Chuông báo vang lên. Đôi mắt hổ phách được lộ ra gần như muốn phát sáng một vùng. Yêu tinh khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng trượt tay nghe.

"Ta đây!"

Đầu bên kia tĩnh lặng. Yêu tinh có thể nghe ra hơi thở nặng của Lisa. Cô thở dài một hơi rồi mới chịu lên tiếng.

"Lời cô nói vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Lời ta nói?"

"Tôi tới ở với cô. Còn cô sẽ tìm Samshin trả thù!"

"Cô không sợ bà nội sẽ bị ta giết chết sao?"

"Tôi chỉ muốn gặp lại bà nội để hỏi rõ. Tại sao ngày đó lại muốn bỏ tôi đi!"

Đứa nhỏ 10 tuổi của năm đó, chân đi dép chạy dưới bùn đất, da rớm máu, toàn thân ướt sũng, đau đớn nhận tin người thân duy nhất bị chết vì tai nạn giao thông. Thảm thương đến nhường nào, vét sẹo quá khứ đó cứ mãi ám ảnh cô mỗi khi mùa mưa tới. Để rồi bây giờ lại đau đớn khi nhận ra, mọi thứ đều là sự tính toán của kẻ có quyền lực.

Điện thoại vừa tắt, Yêu tinh liền xuất hiện trước mặt Lisa. Lần này không còn những bộ áo trắng lố bịch, chỉ là bên trong đồ ngủ lụa mỏng khoác bên ngoài áo khoác trắng dài tinh khiết. Tóc trắng được Yêu tinh kẹp cao phía sau, vừa thanh lịch, lại vừa tinh tế quyến rũ. Yêu tinh đẹp đến mức, Lisa không thể nói ra được một lời.

Yêu tinh đưa tay về phía Lisa, giọng nói nhẹ như cánh hoa rơi. Có lẽ Yêu tinh cũng có cảm xúc, cũng biết tâm trạng Lisa không tốt, những lời khiêu khích thường nói liền bị Yêu tinh gạt sang một bên.

"Theo ta về nhà!"

Lisa nghe xong có chút hoảng hốt. Cô kiên cường mạnh mẽ là vậy, vậy mà vì một lời nói nhẹ tựa lông hồng lại khiến tâm can rối ren. Bối rối thể hiện ra mặt, động tác thừa khua tay múa chân cũng trở nên rối rắm.

[Chaelisa] Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ