chap 2 ( tiếp)

118 17 0
                                    

Bản này đã được chỉnh sửa lại
________________

Tại là thấy truyện này top còn chưa xuất hiện tui thấy áy náy với mấy ổng quá nên đăng luôn hôm nay truyện kia mấy bà đợi tui xíu.

_________________________

Cậu sống ở Busan cùng bố mẹ nuôi và việc phải tự lập là điều khó tránh khỏi.

Cậu mỗi tuần đều đặn đều phải đến bệnh viện truyền máu cho ả Kim Joon.

Ả ta thì đắc ý sau khi nhìn thấy cậu đi ra từ phòng truyền máu mặt tái nhợt. Ả vẫn vui vẻ tung tăng suốt ngày còn ba mẹ ẻ thì ném cho cậu mấy tờ tiền rồi mặc cậu làm gì làm.

Cậu cũng không dám ở lại bệnh viện lâu do mấy người đó nào có đóng viện phí cho cậu, cậu không đi mau lấy đâu ra tiền mà trả người ta.

Cậu lết xác về tới nhà dành dụm từng đồng để đi học. Cậu ăn không dám uống cũng không chứ nào lỡ bỏ tiền ra đi xe về.

Thật sự là cậu từ khi về ngôi nhà này chưa bao giờ được đối xử như một người con trong gia đình.

Lũ người kia còn chưa từng chu cấp cho cậu một đồng mà hơn thế số tiền mà chúng cho cậu kể ra cũng là do cậu tự kiếm.

Cậu làm lụng trong nhà chẳng khác nào người hầu, rồi số tiền họ vứt dưới đất cho cậu cũng là cậu dùng máu để đổi lấy.

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu có một cuộc sống vui vẻ nhưng nếu họ nhìn sâu vào cuộc đời cậu thì có lẽ không còn từ nào có thể miêu tả được sự đáng thương của cậu.

Cậu thật khốn khổ khi va phải cái gia đình này.

Ông Kim suốt ngày đi xã giao rồi về nhà với trạng thái sau bí tỉ.

Rất nhiều lấn ông say rồi lôi cậu ra đánh đập nhưng cậu phải nhẫn nhịn do không thể phản kháng đây có lẹ là nơi duy nhất chứa chấp cậu rồi.

Giờ cậu muốn bình yên học tập sau này cậu sẽ rời khỏi nơi đây mãi mãi đề tìm lại mảnh kí ức đã mất.

Rồi cứ thế cậu cố gắng cũng  sống qua được 15 năm địa ngục.

Trong những năm này tuy chịu không ít cực khổ nhưng cậu vẫn lạc quan không bị tha hoá khi sống trong cái xã hội thối nát này.

Tại sao tui lại nói là xã hội thối nát ?

Vì khi lên cấp 2 hay cấp 3 cậu đều học chung với ả chịu nhiều tiếng xấu những lời vô căn cứ. Bị bạn bè cô lập kì thị khinh rẻ ra mặt. Còn ả thì nịnh bợ lấy lòng bao người rồi có sự chống lưng của cha mẹ ả ta càng hống hách đặt điều rồi bắt nạt cậu.

Cậu sống trong cực khổ mấy năm qua nhưng cũng đã tiết kiệm được không ít tiền.

Cậu cùng Harry ngày ngày tập luyện bằng cuốn sách gia truyền trong túi sách của cậu lúc trước.

Cậu vẫn chăm chỉ mỗi ngày âm thầm tập vẽ bùa rồi rèn luyện cơ thể cũng như ổn định lại sức mạnh siêu nhiên của mình tìm cách làm chủ nó( đôi khi ông ý có mấy năng lực phát sinh nhất thời nên mấy bà đừng nghĩ tui viết lộn nha, ổng có năng lục ngầm chưa đc phát hiện thôi).

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ