chap 16

49 10 0
                                    

4/5

--------------------

Từ bên ngoài Hanbin đi vào cắt đứt đoạn hội thoại giữa 6 người bọn hắn.

Cậu đem theo hai thông báo cho bọn họ:" tôi à em vừa hội ý lại với b...bố là sẽ đem tới cho mọi người hai tin tức trong đó có một tin xấu và một tin tốt mọi người muốn nghe tin nào trước."

Taerae nhanh nhảu đứng dậy giơ cao tay:" tôi tôi tôi muốn nghe tin tốt trước"

Seop cầm lấy cánh tay tae dí xuống:" khổ trước sướng sau chưa nghe câu đấy à, thằng nào muốn nghe tin tốt trước thì lên tiếng đi"

Chả ai nói gì cả chỉ có Taerae đang âm ử dãy đành đạch vì bị bịt miệng. Cậu nhìn tình cảnh này 3 phần bất lực 7 phần như 3:" vậy tin xấu là nếu trong đợt kiểm tra tháng tới nếu ai không nằm trong top 10 sẽ bị cắt tiền tiêu vặt và tin tốt là nếu ở top 10 các cậu có thể sai tôi làm gì cũng được nhưng chỉ có một điều ước nếu tất cả cùng ở top 10 thôi. Mọi người cố gắng nhé giờ mới chỉ đầu tháng thôi."

Nghe cậu nói nó nhẹ bâng mà lòng bọn hắn trĩu nặng. Tiền tháng này đã gần hết đếm lại cùng lắm thằng giàu nhất trong 6 đứa cũng chỉ có 300 won thôi. Sao mà lo cho tháng sau được. Bình thường mỗi tháng bọn hắn phải có 1tr won ăn vặt giờ  mà cắt sao sống. Đám Hwa Hyuk nãy còn thảnh thơi bây giờ cuống cuồng lên không tin vào tai mình.

Ơi trời ơi bọn hắn mong đây là giấc mơ, ban đầu cũng cược chơi chơi thôi ai mà ngờ được cậu lại đem vô cái tin sốc như thế đâu.

" Thôi giờ tui giảng bài tiếp nha"

Bọn hắn không nói gì đồng loạt lấy bút sách ra học. Hanbin thấy thế cười thầm một cái:*đúng là công tử bột không có tiền là hoảng ngay*

Cậu sau đó cứ thao thao bất tuyệt bọn hắn nghe không sót một chữ phải nói là rất chăm chú nghe.

Một nhoáng thôi cậu đưa mắt lên nhìn đã là 9h rồi:" hết giờ rồi giải tán mưu sinh mọi người nhớ làm bài được giao nhé có chỗ nào khó hiểu thì hỏi em"

Taerae vội giữ tay cậu lại, Hanbin khó hiểu ai mà zô ziên người ta mới bước ra khỏi phòng đã lôi lôi kéo kéo.

" Sao vậy"

" Ờ thì có tài khoản xã hội không kết bạn với có gì mà không trao đổi trực tiếp được thì có thể nhắn tin"

" Ừ có đây lẹ đi tôi có việc"

" Này cho bọn này xin với đâu phải mình nó cần hỏi bài"

Bọn còn lại cầm sách vở bằng một tay tay kia cầm điện thoại tiến gần lại chỗ Hanbin và hắn.

" Vào vòng bạn bè của taerae tìm đi"

Hyuk lên tiếng:" nó tỉ thằng bạn có chơi không chơi cũng kết có bao giờ xoá tìm đến bao giờ"

" Ờm vậy đây"

Loay hoay cùng bọn hắn cũng hết mất mấy phút cuộc đời.

Cậu chạy vội về phòng từ bên ngoài đi vào chưa thấy mặt đã ríu rít xin lỗi:" Hubi ơi bin xin lỗi nhe bin quên mất tiêu hai bồ chưa ăn ,  xin lỗi hai bồ nhiều tha lỗi cho bin nhen.

Cậu bước vô đã thấy hai động vật nhỏ đã đói đến lả cả người ra rồi.

Thấy thế cậu vội lấy ra đồ ăn mà mình xin ông Hwang gói lại cho thú cưng để hai nhỏ ăn. Đồ ngon trước mắt hubi cũng không trách cậu nữa mà chăm chú ăn uống.

Ni ngẩng đầu nhìn cậu:" bin ăn chưa đừng để bụng đói"

" Cảm ơn Ni nha bin ăn rồi nè"

Ha lúc này mới lên tiếng:" chuẩn bị thôi tối nay có việc trọng đại mà"

" Ừ hai đứa ăn nhen bin soạn chút đồ "

Cậu tất bật lấy sách vở bỏ vô cặp, soạn quần áo sẵn ra rồi vscn. Hanbin tính là về phát là ngủ luôn chứ cậu đặc biệt lười biếng mỗi khi về đêm tóm lại cũng là do thói quen thức khuya dậy sớm nên thế. Cứ rảnh rang một chút cậu chỉ muốn ngủ để nạp lại năng lượng thôi.

Khoảng 11h cậu cầm theo vài ba lá bùa vơ đại cái áo khoá đen chùm kín mít rồi đi cùng Hubi ra ngoài.

Vừa đi cậu quơ đại trong túi áo lấy ra một lọ thuốc. Đổ thuốc ra tay cậu cho vào miệng dùng răng cắn mạnh cho nát mấy viên thuốc đắng ra.

Khé rùng mình một cái do cơn đắng tóc cậu bay phấp phới trước gió lạnh.

Tầm 11h30 cậu đứng trước cái toà trung cư mà Bong Cha đang sống

Bái bai 👋

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ