chap 3

81 13 4
                                    

Harry tối đó đi khắp nơi tìm cậu cuối cùng lại trốn mãi mới chui vào tầng hầm cậu đang bị nhốt được.

Nó tiến tới liếm nhẹ lên trên mặt cậu cố gắng để cậu thức dậy. Cậu cảm thấy mặt mình ươn ướt cũng cố gắng gượng người tỉnh dậy.

Cậu xoa nhẹ đầu nó bằng đôi bàn tay nhuốm máu và chi chít những vết thương miệng nở nụ cười chua chát mang ý an ủi.

- cậu đến đây với mình hả Harry

- cậu ổn chứ

Nó đưa tay sờ nhẹ lên những vết thương trên người cậu hỏi với giọng lo lắng

- nếu không thể trụ nổi thì đừng cố gắng nữa tôi không muốn nhìn thấy cậu thế này mãi họ đâu coi cậu là gia đình

- nhưng nếu từ bỏ tôi và cậu sẽ đi đâu đây là nơi cuối cùng có thể dung nạp chứa chấp tôi rồi. Một đứa không có kí ức gia đình không có gì trong tay ngoài một chú chó và ít kinh nghiệm sống liệu có thể sống sót nổi với cái xã hội hiểm nguy ngoài kia sao. Tôi không sao khi bào tìm được người thân khi tôi đã hết nhiệm vụ với chính cuộc đời của mình tất cả sẽ kết thúc sớm thôi.

- nhưng nếu cậu không thể tìm ra họ chẳng nhẽ cả đời này chúng ta sẽ mãi sống trong cái địa ngục này sao

- không! Đến lúc tôi 18 tuổi cái tuổi không cần đến người dám hộ nữa mọi thứ sẽ kết thúc tôi sẽ dùng số tiền mình có để đưa cậu tới một nơi xa chúng ta sẽ cách càng xa càng tốt nới này

- haizz không khuyên được cậu vậy mai cậu có thể dậy được không

- chắc là sẽ ổn thôi

Cậu gắng sức đứng dậy lết ra cửa phòng chào hỏi mấy anh canh phòng.

Bọn họ cũng chẳng phải người xấu xa gì hỏi thăm cậu dăm ba câu cũng thả cậu về. Bế theo Harry về cái phòng xập xệ sau nhà não cậu dường như trắng toát chả thể nghĩ thêm gì thì như có một sự thôi thúc cậu lại phải bật dậy mà vệ sinh cá nhân( chắc do mê đẹp hen, xấu là không ai thích đâu bin sợ lắm)

Mới 4h30 sáng cậu lật đật bò dậy đi dọn nhà nấu cơm. Chuẩn bị xong mọi thứ mới dám đến nơi làm thêm, cậu hôm nay không cần đi học do đã xin nghỉ để tối nay dọn nhà. 

Công việc thì lu bu vậy mà còn dọn đi gấp khiến cậu không chuẩn bị kịp hôm qua trước khi ngủ cậu mới nhắn xin nghỉ với chủ sáng dậy vẫn chưa thấy người ta nhận tin nhắn.

Đạp cật lực trên chiếc xe đạp mới thuê ở tiệm, cậu kít mạnh phanh nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong tiệm mới 6 rưỡi sáng. Lật đật chạy vào trong làm phần công việc của ngày hôm nay thật nhanh chóng cốt cũng là để lấy lòng người chủ này mong họ trả tiền lương nhiều chút để cậu chống chọi với những mặt hàng tại thủ đô hoa lệ_Seoul.

Khoảng 8h sáng điện thoại cậu toàn là tiếng tin nhắn thúc dục với lời lẽ đe doạ.

- mày có nhanh lên không thằng kia_ bà Jang nhắn

- mày có nhanh lên không _ ông Jang

- sao anh có thể lề mề đến thế chứ đúng là thứ nghiệt súc_ ả ta nhắn

-Tao với bố con nó sẽ đi trước định vị tao gửi cho mày rồi nhớ đến đúng chỗ quan trọng là đừng làm mất mặt tao_ ông Kim nhắn

Cậu nhìn dòng tin nhắn nhưng cảm xúc dồn dập lo sợ tự nhiên bị cắt ngang bằng một nụ cười lạnh.

Cái câu đừng làm mất mặt tao rõ ràng ám chỉ cậu phải che giấu nhưng điều họ đã làm tối qua với cậu.

Cuối cùng ông chủ cũng tới cậu lễ phép cúi chào cả thân mình khép nép kèm theo chút cảm xúc rối bời, bàn tay bất giác bấu chặt vào nhau quan sát theo từng cử động của người trước mặt. Người chủ cũng lẳng lặng đi tới quầy tính tiền sau đó cất tiếng

- nhà cậu có chuyện gì sao

- a hả à à nhà em á

- ừ chẳng nhẽ nhà tôi

- dạ em cùng...gia đình chuyển tới Seoul sống ạ

- tiền lương tháng này của cậu là 8 triệu( tiền việt he tui lười đổi)cầm lấy cố gắng sống tốt

- dạ sao lại nhiều vậy ạ

- thì cứ cầm đi còn lại tôi thưởng thêm

- dạ em cảm ơn anh

Cậu đúng là chẳng thể ngờ anh chủ lạnh lùng luôn quát tháo nhân viên ngày thường lại có mặt tốt bụng đến thế. Nghe cậu khi nói đến hai từ gia đình cộng thêm việc quan sát cậu mấy tháng qua anh ta cũng đủ biết cuộc sống của cậu thật không dễ dàng gì.

Lướt thật nhanh bằng chiếc xe đạp trên đường cao tốc cậu phóng nhanh quá tạt đầu xe máy siêu ngầu rồi xuýt hôn mặt đường nhưng may sao vẫn đánh lái kịp.

Về đến nhà cũ thấy mọi người đều đã đi hết nên cậu cũng thu dọn nốt đống đồ của mình, cả gia tài của cậu cũng chỉ có mỗi mấy bộ quần áo đã sờn vài, không thì cũng đã phai màu.

Cậu bế theo harry đứt ruột mà tiêu chút tiền cho phí đi lại. Lần theo định vị cậu gần như dắt theo một chú chó và chiếc vali nhỏ lượn khắp Seoul tráng lệ.

Hoa mắt cả buổi sáng đi tìm cuối cùng cậu mới tìm được ngôi nhà mà bà Jang vừa gửi hình qua, mụ ta cố tình gửi sai địa vị sau đó mới gửi lại khiến cậu đi lại muốn rã cả đôi chân.

Khi cậu vẫn ngơ ngác dắt theo harry trên đường lúc sáng có vài tên( cụ thể là mấy ông công) đã chú ý tới cái bộ dạng bịt kín mít từ đầu tới chân của cậu quả thật là có chút ấn tượng sâu sắc

Bài bai hôm nay đăng truyện ở đây truyện kia mai đăng nha mấy bà

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ