chap 22

66 9 8
                                    

Ông Kim xắn ống tay áo sơ mi lên, giọng quát tất cả người làm trong nhà cút về phòng. Ông ta nắm lấy tóc cậu lôi vào trong nhà. Cô con gái rượu của ông thì hí hửng chạy ra đóng cửa rồi phi lại sofa ngồi xem kịch.

Ông Kim vơ đại cái roi trên kệ tủ rồi thẳng tay quất mạnh vào người cậu.

Hanbin la lên đau đớn khi bị đánh. Từng đường roi hạ xuống, in hằn lên làn da cậu, quần áo đã rách lỗ chỗ từ vết roi hằn trên người máu rỉ ra không ngừng.

Ông Kim dừng tay kéo tóc cậu ra sau để mặt cậu trực tiếp nhìn mình. Ánh mắt ông nhuốm sự coi thường đối với đứa con nuôi này.

Ông ta nện từng cú tát lên mặt cậu thật đau thật mạnh miệng không ngừng nói:" có vẻ sau bao lần mày vẫn chứng nào tật nấy không biết chừng mực nhỉ. Trường học chứ không phải cái nơi mày bạo lực. Có đánh nhau thì nên biết đường mà tránh nơi đông người chứ Hả cái thằng ngu này"

Ông ta hả thật lớn cũng mạnh tay hơn.

Mỗi một chữ phát ra từ lời ông ta là một cái tát giáng mạnh lên mặt cậu.

Sau cùng ông ta đứng dậy chân cứ đá lên tục vào người cậu:" đây là lần cuối tao cảnh cáo mày mếu còn lần sau tao sẽ đánh cho mày thừa sống thiếu chết mày nghe rõ chưa."

Cậu nằm im phăng phắc đón nhận những đòn tra tấn của ông Kim.

Ông ta thấy cậu không nói gì tức giận hơn mà đá mạnh vào đầu cậu:" mày khinh tao à hay câm rồi, mẹ cái ngữ mất dạy sao tao hỏi mà mày câm đây là chê thiếu đòn à"

Cậu vô thức đáp lại:" c...con r...õ rõ rồi"

Thần trí mơ màng cậu đã không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Mắt cậu nhắm nghiền lại xung quanh máu của Hanbin vẫn rỉ ra không ngừng đỏ thẫm cả sàn gỗ.

Bà Jang bên kia ánh mắt kính ngạc, che miệng bà ta đang sốc trước cách hành xử của chồng mình.

Bà ta nhìn cậu mà thương, trời lạnh lại thêm ướt mưa cậu vậy mà bị đánh đến thảm thương như vậy.

Ông Kim như một con quát vật đánh lên thân thể và tâm hồn cậu.

Trong cơn mê man cậu thắc mắc:* bản thân là đã sai ư sai khi không thể là đứa con hoàn hảo của cha mẹ nuôi chăng. Sao cậu cố gắng đến vậy mà họ chỉ vì lời bịa đặt vô căn cứ đã tự mình ban cho cậu hình phạt. Chắc do...*lí do gì có thể biện minh đây họ vốn đâu yêu thương gì cậu, đánh cậu cần gì biết cậu đúng hay sai.

Bà Jang trong lòng áy náy tột cùng bà nhìn cậu trai yếu ớt nằm trong vũng máu trước mặt mà đau xót.

Cậu của ngày trước còn quằn quại chống chả ôm thân bây giờ lại yên ắng đến lạ sao cậu lại không như trước sao lại không đỡ lại những đợt vung roi nữa.

Ông Kim lau máu trên tay đi ra lệnh kéo Hanbin xuống nhà kho không cho ăn 3 ngày rồi thả.

Lời nói của ông nhẹ đến lạ cứ dửng dưng như thể đó là chuyện đơn giản lắm. Sao con thú dữ đấy lại không mảy may thương yêu cậu dù sao ông ta đã sống với cậu tận 11 năm trời mà.

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ