chap 4

76 14 0
                                    

Giờ đã là 4h chiều trời vẫn còn chút nắng ấm cuối ngày.

Sau khi lấy lại dưỡng khí cậu đưa mắt nhìn ngôi nhà trước mặt không dấu nổi ý cười. Dưới cái nắng chan hoà buổi chiều tà hiện lên một cậu thiếu niên trẻ trên môi nở nụ cười đẹp đến nào lòng. Từng đường nét thanh tú ấy khiến cho con người ta một khi nhìn vào thì khó mà dứt ra được quả thật là mỹ nam trong truyền thuyết hiếm thấy khó tìm.

Đi vào nhà trong cậu nhẹ nhàng đặt chú cún xuống để nó thăm thú nhà mới.

Từ trong phòng khách vọng ra tiếng nói chanh chua của bà Jang:" đã là mấy giờ rồi tìm có cái nhà mà cũng lâu mày đúng là thằng vô dụng, mà nhớ đấy mai là đến kì rồi về sớm rồi ra bệnh viện theo địa chỉ tao gửi để rút máu"

Cậu cũng theo thói quen hờ hững đáp:"dạ"

Bà Jang tiếp tục:" phòng của mày ở cái kho sau nhà ra đấy sắp xếp đồ đạc rồi vào nấu cơm đi. Hôm nay cũng là ngày mày nhận lương đúng không đem đưa tao 3 triệu nhanh"

Việc bà ta biết cậu làm thêm đã lâu rồi số tiền lương của cậu buộc phải cống cho bả 70-80% mỗi tháng. Cậu không còn cách nào chỉ biết nghe theo không thể phán kháng đành lực bất tòng tâm. Mỗi tháng cậu được trả 5 triệu nhưng tháng này ông chủ tốt đã thưởng thêm 2 triệu kinh tế của Hanbin rộng lên nhiều.

Nghĩ đến đây lại thấy vui vui cậu lấy tiền ra đưa bà Jang luôn không chần chừ. Lúc chuẩn bị tót ra sau nhà thì cậu cảm nhận rõ có điềm sau lưng, không kịp phản ứng

Bụp!

Nguyên một túi đồ bay thẳng vào mặt cậu làm cậu suýt sml,bà Jang lạnh giọng kêu:" đồ đấy tối mặc vào không người ta lại bảo cái nhà này ngược đãi mày, mặc cho cẩn thận nó mà hỏng hay bị sao là mày cứ đợi đòn đi là vừa"

Tay nhỏ xoa xoa vùng đầu vừa bị tác động mạnh cậu nhặt cái túi quần áo bị vứt dưới sàn lên không nhịn được nghĩ thầm:*đau vãi cả lồ...lồng đèn :)) *

Ra đến sau nhà nhìn căn phòng mình sẽ phải ở cậu đơ ra vài giây. Trước mặt cậu không chắc thật sự là một cái phòng hay không, nó xập xệ, lôi thôi và tồi tàn đến đáng thương. Cảm tưởng như cái kho này đã nghìn năm chưa động tới khi mà trên bề mặt bức tường đồ đạc đều đóng một lớp bụi dày. Cậu vừa vào đã động làm cho bụi bẩn bay tứ tung, nó khiến cậu phải bụm miệng ho vài cái. Nhìn cái khung cảnh trước mặt cậu chép miệng mấy lần rồi than trời:" Ác đạn thật chứ cho cái phòng ít nhất mình quý tộc thì dọn hộ cái phòng đi để nó thế này xong cho con ở mới hay"

Thôi thì cậu lại lai lưng ra dọn phòng xong sớm còn được nghỉ. Theo đúng dự tính là cậu đã nằm ngủ thẳng cẳng tới tận tối muộn rồi nhưng giờ lại phải dụi mắt với đống bụi và căn phòng lộn xộn này.

Loay hoay cả buổi trời cuối cùng cũng xong xuôi, cậu ngồi nghỉ nhìn ngắm nơi ở ọp ẹp của mình sau khi thêm đồ đạc vào lại càng nhỏ hơn. Nhưng cậu cũng lạc quan lắm tận dụng hết cỡ diện tích trong phòng để để đồ, phòng ấp cũng thông thoáng hơn rồi cậu đặt chiếc lưng đã bị tra tấn cả ngày trời lên chiếc giường đơn bé xíu. Chưa được một phút cậu đã vào giấc, cả một ngày hoạt động không ngừng nghỉ đây là giây phút hiếm hoi cậu có thể chợp mắt, tối còn phải đi tiệc nữa mà.

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ