Hôm nay đã là chủ nhật Hanbin nhẹ nhàng vươn vai thức dậy thật sớm. Đồ đạc đã được cậu sắp xếp xong tất thảy từ tối qua. Hanbin tiến lên nhà trước đụng mặt bố mẹ nuôi đang vui vẻ ăn uống cùng Kim Joon.
Cậu cúi thấp người cất giọng:" chúc bố mẹ và em buổi sáng lành"
Bà Jang hừ nhẹ một cái tỏ ý không vừa lòng ông Kim chẳng thèm liếc cậu đến một cái lạnh lẽo buông câu:" chuẩn bị xong hết chưa"
" Dạ rồi ạ" tay Hanbin cầm chắc quai cặp bên dưới Ha và Ni vẫn quấn quýt chân cậu.
Ông Kim lấy khăn lau miệng nhìn bà Jang đang gắp thịt cho con gái sau đó đứng dậy ra bàn uống cà phê:" mày ra ngoài trước đi đứng đấy nhìn ai mà nuốt trôi được"
Cậu nghe vậy tay xoa xoa cái bụng phẳng mỉm cười đi ra ngoài.
Cậu đứng đứng ngồi ngồi bên ngoài đợi bọn họ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đâu. Tính ra cậu cũng chả rảnh rang gì thấy họ chưa ra thì lại bàn việc với Hubi( tên gọi chung cho cả Harry và Nicholas).
Ngồi cạnh chiếc cặp cậu nói với Ha:"mới chuyển trường vừa tới bin đã gặp ma quỷ hoành hành rồi nè"
Ha rúc sâu trong người cậu mới nói:" tính bao đồng à mà truyện như nào kể nghe coi"
Vuốt ve bộ lông của Ni cậu đáp lời Ha:" thì hôm đó đi nhận lớp vừa bước vào trường đã nghe mùi âm khí thoảng thoảng trong không khí. Càng vô sâu càng nghe rõ rồi bin phát hiện ra cái hồ sau trường phát ra âm khí nồng nặc tràn đầy trong không gian vô cùng khó chịu. Đã vậy còn có giáo viên đứng lớp bin ý mặt hằm hằm giọng khó nghe lắm nhìn sơ đã biết bị quỷ theo rồi"
Mặt Ha đăm chiêu nhìn vào không trung lòng có vẻ đang suy tính gì đó, quay ra Ni đã ngẩng đầu lên nhìn Hanbin:" vậy là muốn giúp người ta đúng không"
Cậu lập tức ôm Ni lên hôn một cái:" chuẩn rồi chỉ Ni với Ha hiểu bin thui. Đợt này chưa có manh mối gì quan trọng cần điều tra hai người giúp bin nha. Công việc mới nơi ở mới bin bận lắm cần hai bạn giúp bin nhiều, mà bin nghĩ nên giải quyết giáo viên kia trước còn ngôi trường của bin nghe vẻ còn nhiều uẩn khúc lắm nên sẽ tính sau hen. Bin yêu hai đứa nhiều lắm ớ"
" Chỉ biết nịnh tụi tui thôi" cả hai đều bị câu nói cuối của cậu làm cho ngại ngùng mà đồng thanh lên tiếng.
Bình thường công việc được chia như sau:
Bin sẽ là người trừ quỷ chính
Harry phụ bin trừ quỷ
Nicholas thì đi tìm hiểu câu chuyện của người bị quỷ ám
( Đôi khi có những vụ lớn thì ba người sẽ cùng làm tất cả công việc đoàn kết để có kết quả tốt nhất)Ngồi thêm một xíu thì gia đình Kim đi ra. Cô ả Kim Joon kia hôm nay lại diện một bộ váy đỏ thẫm trông hơi cay mắt. Bọn họ hôm nay ăn mặc rất đẹp chắc hẳn đang suy tính sau khi truyền máu xong sẽ đi tiệc hay đâu đó chăng. Cậu nhìn xong cũng chả nói gì lặng lẽ mở của cho họ vào rồi thận trọng ngồi bên cạnh bà Jang tại ghế sau. Cô Kim Joon kia thì say xe nên ngồi ghế trước, cậu ngồi cạnh bà Jang như ở trên đống lửa bồn chồn lo lắng sợ phật ý bà ta sẽ lại bị quở trách. Tính khí bà ta hôm nay chả hiểu sao lại có chút hiền hơn mọi ngày. Thấy cậu chỉ có cái cặp nhỏ mà đựng được tất thảy đồ đạc cá nhân từ trong ánh mắt hiện lên tia lung lay. Chả hiểu sao lại có chút luyến tiếc đứa con hiểu chuyện ngoan ngoãn này. Nhưng ngay sau đó bà ta chợt tỉnh lại* suy cho cùng chỉ là bịnh máu di động miễn phí thôi có gì mà phải tiếc, sau Kim Joon khoẻ cũng không cần đến nó nữa thiếu nó cũng chả sao*
Nghĩ vậy thôi chứ bà vẫn không nhịn được mà nhìn cậu thêm chút. Quan sát kĩ một chút mới thấy cậu đang ở tuổi thiếu niên đầy sức sống tuổi ăn tuổi lớn ấy vậy mà trông ốm nhom. Da dẻ trắng sáng thân hình mảnh khảnh lại cộng thêm gương mặt xinh trai khiến cậu nhìn vào có vẻ hơi yếu đuối. Bà Jang giật mình trước đó nhận nuôi cậu lần đầu gặp không thấy cậu gầy đến vậy giờ nhìn kĩ mới thấy cậu như bị suy dinh dưỡng trong lòng đột nhiên thấy áy náy.
Kít
Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện cắt ngang cảm xúc rối bời của bà. Bước vào bệnh viện tại phòng lấy máu khi bác sĩ sắn tay áo cậu lên thấy chi chít những vết kim tiêm từ những lần truyền máu trước. Khi nhìn vào lại thấy lòng không khỏi xót xa, dòng máu đỏ thẫm chạy ngược vào túi máu qua chiếc ống nhựa nhanh chóng sau đó được đưa vào người Kim Joon. Cậu mệt mỏi nằm trên giường ánh mằt mờ mờ nhìn lên trần nhà. Trước mắt cậu là trần nhà trắng toát bên cạnh ù ù tiếng ai đó đang nói chuyện, ít phút sau đó cậu lịm dần vào giấc. Khoảng mấy phút sau bỗng cậu giật mình thoảng thối bật dậy. Có lẽ lại gặp ác mộng nữa rồi, cậu nhìn sang bên cạnh thấy một xấp tiền nhỏ đi ra ngoài thì được bác sĩ thông báo mọi người đã về hết còn tiền trên bàn là do người phụ nữ lớn tuổi đi cùng để lại. Cầm tiền trên tay cậu cũng có tí cảm động lết cái thân đã mệt rã rời cùng Hubi đến biệt thự ông Hwang.
Hôm nay Wattpad bị sao á may sao lên mạng có bà chỉ cách sửa mới vào viết truyện được. Đăng hơi muộn mấy bà thông cảm nhen.