chap 6

80 11 1
                                    

Một lúc sau chú mèo nhỏ chạy vọt đi để lại cậu vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn những đám đông náo nhiệt trong phòng mà thở dài. Ước gì cậu cũng vô tư, thoải mái như thế.

Tự cô lập mình khỏi xã hội ồn ào những lời ra tiếng vào sôi nổi cậu lại khẽ nở nụ cười sau lớp khẩu trang kín mít. Trong cái ánh đèn sáng chói cậu đặc biệt nổi bật toả sáng như vì sao xa. Việc gì phải tiêu cực cậu tia mắt qua cái bàn tiệc trưng ra bao đồ ăn bắt mắt rồi tiếp cận nhanh chóng. Bàn tay thon dài thoăn thoắt lấy từng chiếc bánh nhỏ đặt lên đĩa toan tính sẽ trốn ra ban công một mình một thế giới yên tâm thưởng thức mỹ vị.

Xoảng!

Vừa bê được đĩa bánh lên chưa kịp nhấc bước đã có người đâm sầm vào cậu tiếng cốc rơi đĩa bát vỡ toang chói tai vang lên. Loang lổ trên bộ vest trắng tinh của cậu là vết rượu vang đỏ như máu. Cả người cứng đờ cậu hốt hoảng trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ:*chết mẹ tôi rồi quả này là toang thật rồi ựa con điên ấy sẽ lại đánh nữa cho coi ask tức*

Người đối diện cậu là một cô nàng khá xinh xắn mặc áo hồng cánh sen rối rít xin lỗi nhưng trong lời nói cậu nghe ra có phần giả tạo, đay nghiến:" a xin lỗi xin lỗi cậu nhiều nha đồ cậu thuê mà tôi lỡ làm bẩn rồi phải làm sao đây cậu sẽ phải trả tiền bồi thường đó ài đúng là khổ thân hay cầu xin tôi đi tôi đền thay cho"

Nghe là biết cố tình rồi nhưng quanh hai người chẳng có ai họ vội né rắc rối rồi nên không thể nghe được những lời nói thì thầm của ả kia.

Cậu cũng khinh khỉnh đáp lại:" mồm chó thì đừng có ba hoa bố đếch cần m bố thí, mẹ bố con điên"

Cô ta lườm cậu một cái rồi khoé miệng nâng lên, ả ta ngã người ra sau rồi khóc toáng lên:" hức tôi xin lỗi cậu tôi đã sai rồi lần sau không dám động vô cậu nữa"

Cả không gian tĩnh mịch bỗng rộ lên tính xì xào bàn tán:

" Nhìn tên kia kìa đúng là loại trơ trẽn, ích kỉ người ta chỉ lỡ tay thôi mà"

" Cái loại không đáng mặt đàn ông vũ phu"

" Trên đời còn tồn tại người như nó nữa hả mô phật"

" Amen"

" Rõ ràng tôi thấy cô ta tự ngã mà"

" Cậu nhóc xinh xắn như kia làm sao có thể đẩy ngã con thần kinh kia được"

" Nếu muốn sống thì im lặng đi cô ta là con gái của ông Park tập đoàn thực phẩm lớn thứ 5 toàn quốc đấy"

" May cho cô ta có chống lưng không tôi sớm đã vạch trần cô ả rồi"

" Không được không thể để cục mochi mềm mịn kia chịu oan ức được tôi sẽ lập nick ẩn danh đăng bài bốc phốt"

"Tui vô bình luận ủng hộ hen"

...

Mặc kệ cô ả gào thét như bị chọc tiết đằng sau cậu chạy vội đi tìm phòng thay đồ. Vừa đi trên dãy hành lang tràn ngập ánh đèn cậu vừa chửi thề trong lòng:* má nó chứ còn mặt lồn đấy thế này thì giặt kiểu mẹ gì địt mẹ nó xui tận mạng mới đau chứ*

Đi được một lúc đập vào mắt cậu là biển chỉ dẫn tới phòng thay đồ nam. Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều cậu đâm thẳng vào một trong hai phòng có sẵn mà không để ý bên trên có chú thích • Thiếu gia lục gia•.

Trước khi cậu đi bọn hắn_ đám người ngoài bạn công đã bị thu hút bởi tiếng khóc chói tai của cô ả Park Min Jae. Quay lại đã thấy cô hoa khôi trường mình mà bọn hắn đang quen đang nằm rạp dưới chân cậu. Bọn hắn vừa tiến tới dỗ dành ả cậu cũng bỏ đi cùng lúc. Khoảng ít phút sau bọn họ đã có kèo đi bar đến 11h khuya ( hiện tại mới 8 rưỡi nha). Cô Min Jae kia thì không muốn thay đồ nên mặc vậy ngồi ngoài đợi bọn hắn thay vest ra để đi.

Bước chân nhanh chóng lại biết rõ đường đi chỉ không lâu sau bọn hắn đã đứng trước phòng thay đồ. Cậu chàng cao nhất nhóm_ Eunchan mở cánh cửa phòng ra đập vào mắt hắn và 5 người đàn ông đằng sau là một người con trai đang từ từ cởi áo để lộ ra bờ vai mảnh khảnh nước đã trắng mịn. Bị cơn tức và nỗi lo bị đánh làm cho phân tâm cậu không hề phát giác ra sự tồn tại của 6 con cáo già ngoài cửa đang rình rập chú cừu non là mình.

Bọn hắn khép cửa lại chỉ để lại một khoảng trống nhỏ để vừa đủ sáu người có thể chiêm ngưỡng thân hình của người trong phòng.

Cậu xoay người lại trước dàn treo quần áo tìm kiếm một chiếc thật vừa người. May mà quần không bị sao không thì... Hanbin ngắm nghía các kiểu cuối cùng cũng miễn cưỡng chọn ra một chiếc áo nhỏ nhất những vẫn khá rộng với cậu. Cả người đầy vết thương đang được quấn băng cẩn thận vừa bị hất rượu lên người giờ rượu ngấm vào vết thương khiến cậu vừa đau vừa xót. Sau cánh cửa thấy cậu bị thương nặng vậy bọn hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng quan trọng là đã thấy được những điều mình muốn trên cơ thể cậu. Nước da trắng hồng ấy cơ bụng rõ ràng trên chiếc eo thon gọn ấy cả cái xương quai xanh lộ rõ lại làm tăng thêm hảo cảm của bọn hắn với cậu. Sau khi thay đồ xong cậu bước ra bên ngoài bọn hắn nhanh chóng trốn đi. Thấy cậu đi xa bọn hắn lại bàn bạc, cậu trai có giọng trầm nhất nhóm _ Taerae cất tiếng:" em thấy cậu ta được đấy không biết con cái nhà ai"

Đáp lại Taerae là một người lớn tuổi nhất hội năm nay đã 17_ Hyeongseop:" có vẻ cuộc sống không ổn lắm thấy cũng bị thương nhiều"

Cái cậu nhìn có vẻ khá yếu nhưng lại là thằng nguy hiểm nhất_ Hyuk dựa lưng vào tường tay đút túi lạnh lùng buông câu:" hừ nó chắc gì đã khổ bằng mình lúc trước thương hại cái chó gì. Mà hình như câu này quen quen mày nói 2 lần rồi đấy cú ạ"

" Mạnh miệng gớm nhỉ Hyuk"

Hyuk:" mày im mẹ nó đi dùm tao cái Hwarang"

Hwa:" ok bạn là nhất vậy tôi câm chầu tối nay bạn bảo nhá"

Hyuk:" chó này bớt dụ"

" Cũng lâu phết rồi đấy đi thay đồ rồi ra đi"

Seop:" thôi lẹ đi thằng Lew căng rồi đấy"

Lew:" anh hộ em phát lì như trâu"

Seop:" nhanh lên chầu này tao bao không nhanh hết suất"

All:"ok đợi tí"

Qua quên không đăng giờ có lịch trong ba tuần tới có thể tui sẽ ra 2 chap một tuần. Chủ nhật thì cố định rồi còn một chap nữa có thể rơi vào thứ 3 hoặc 7 tùy vào thời gian biểu của tui ha không tui bận quá thì có thể cả tuần ra một chap thôi mọi người thông cảm nha

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ