Sau khi giúp việc mới tới cậu mang cái đầu đầy muộn phiền mà đi ra ngoài. Ghé chân vào cửa hàng tiện lợi gần đó Ni và Ha cũng đi theo. Chọn cho mình một cái cơm nắm với bịch nước cậu ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa hàng nhâm nhi bữa tối.
Bên phía khác
Trong một nhà hàng sang trọng những người đầu bệp chuyên nghiệp đang biểu diễn tài nghệ của mình. Ông bà Kim và cô con gái của mình đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa với gia đình lục gia. Bọn họ ăn uống vui vẻ cô Kim Joon còn tỏ ra ngại ngùng bẽn lẽn trước mặt gia đình cô ta cho là nhà chồng tương lai.
Những hình ảnh đã lọt vào tầm mắt bọn hắn. Taerae khẽ cười khẩy một cái rồi đưa ly rượu vang đỏ ra mời Kim Joon. Theo phép cô ta cũng e thẹn mà nâng lý:" dạ em chỉ uống được một xíu thôi không nhiều đâu ạ"
Taerae nhấp miệng rồi đặt ly rượu xuống:" không sao một chút cũng tốt chưa đủ tuổi mà"
Dưới ánh đèn lấp lánh ấy những món ăn sơn hào hải vị được bày lên bàn một cách nhanh chóng. Tiếng nhạc du dương vang lên lại làm tăng thêm sự trang nhã, ấm áp của khung cảnh ấy.
Vậy mà bên cậu vẫn ngồi cạnh cửa hàng nhỏ đã đóng cửa người run lên vì lạnh lại phải sẻ chia miếng ăn với hai động vật nhỏ. Thay vì tiếng nhạc êm tai vang lên thì hiện hữu bên cạnh cậu là những cơn gió lạnh đến xé lòng. Rồi không có những ngọn nến lung linh ấm áp kế cậu chỉ có ánh đèn đường chớp tắt gần như ánh điện có thể biến mất bất cứ líc nào.
Trong buổi tối ấy biết bao cậu thanh niên đang ăn uống nó say nằm ở nhà cậu vẫn chật vật với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Ni, Ha chui vào lòng câụ chúng nó cũng đề xuất cho cậu mấy biện pháp để sống dễ dàng hơn
Ni:" hay thôi đi học nhiều làm gì hả bin vừa tốn kém lại mất thời gian"
Ha:" ừ đúng rồi hãy cậu đi làm luôn đi chú tâm vào cậu chăm chỉ vậy sớm ngày thăng chức thôi "
Cậu nghe vậy khoan chưa nói mà nhìn lên trời ngẫm nghĩ. Khoé môi lại cong lên nụ cười tươi rạng rỡ:" haizz vậy không được đâu nha, học rất quan trọng mà các cậu còn được học bài do mình giảng đó"
Trong giọng nói có phần nghẹn lại có lẽ cậu không muốn khóc cậu biết đây vỗn chẳng là gì sống khổ cực mười mấy năm nay chả nhẽ có chút chuyện này mà khóc sao cậu không cho mình yếu đuối như vậy. Gia đình vẫn chờ cậu, cậu còn là chỗ dựa cho Ni và Ha mít ướt vậy thì làm được trò trống gì.
Ha:" rõ ràng là rất giỏi trừ tà cậu cũng đã giúp nhiều người việc gì lại không lấy tiền chẳng phải sẽ kiếm được kha khá sao"
Cậu nựng má nhỏ Ha mà nói:" đã gọi là giúp thì phải bàng cái tâm chứ gia cảnh họ đâu khá giả gì"
Ni:" mình cũng có sống tốt đâu sao cậu không lo cho mình đi"
Thấy Ni lại quạo lên cậu nhẹ nhàng an ủi:" thôi mà mai người nào giàu tui thu tiền nha còn người khổ quá thì thui nhen"
Ni & Ha:" vậy cũng được "
Nói ngoài miệng là thế những trong lòng hai nhỏ kia thầm nghĩ sao đời bất công với cậu mà cậu nhẹ nhàng với nó quá.
Đúng là cậu chẳng khác gì bông hoa sen mọc lên trong bãi bùn lầy nhưng vẫn toả ngát hương thơm.
Mai đã là thứ bảy rồi vừa đi nhập học lại vừa tìm nhà và công việc mới khiến đầu óc cậu hỗn loạn.
Chỗ bọn hắn
Giờ phụ huynh hai bên đã về nhà còn bọn trẻ lại rủ nhau đi tăng hai để làm thân. Đến khoảng 1,2h gì đó 6 nam 1 nữ dìu nhau đi từ trong quán bar ra. Bước lên chiếc xe đã đợi trước đó họ nằm vật vã trên xe. Chiếc xe dừng lại trước dinh thự nhà họ Kim ả Joon đi vào nhà với những bước chân loạng choạng. Bọn hắn và cô ta tạm biệt nhau, còn cậu thì đã về nhà sau khi không chịu được cái lạnh thấu xương giữa cơn mưa tuyết nữa. Lại là những viên thuốc chả ngọt ngào gì câụ với tay lấy cốc nước lạnh trên bàn mà nuốt vội nó xuống. Cái lạnh xâm nhập bất chợt khiến bụng cậu hơi cồn cào.
Giữa đêm cậu lại thấy giấc mơ đó cả tuổi thơ cậu đã mơ đi mơ lại nó rất nhiều nhưng lần nào cũng giật mình thức giấc. Tỉnh dậy hôm nay bên cạnh cậu lại có thêm một chú mèo nhỏ. Hanbin dang tay ôm cục bông kia vào lòng yêu chiều cưng nựng thân nhiệt ấm nóng, rồi cả ngày mệt mỏi làm cậu không kịp nghĩ thêm mà ngủ lịm đi.
Cả căn phòng tĩnh mịch ấy chìm trong bóng tối đột nhiên chiếc vòng trên cổ cậu loé lên một tia sáng rồi nhanh chóng tắt ngủm.