chap 13

56 10 2
                                    

1/5

------------------

Lại là khung cảnh quen thuộc một ngôi biệt thự to oành trước mặt cậu. Đưa bàn tay trắng nõn thon dài đến gần nút chuông cậu ấn nhẹ một cái.

Chỉ mấy giây sau cánh cổng đã tự mở quản gia bước ra cung kính cúi chào mời cậu vào. Theo quy tắc ứng xử cậu cũng cúi đầu đáp lại. Bước vào cậu nhận thấy mọi người đang tấp nập bận rộn với công việc của bản thân cúi nhẹ người cậu thân thiện chào họ.

Ông Ahn để cậu về phòng của mình sau đó lại phụ trách quản lý các công việc nhà. Hôm nay khi bước vào phòng cậu mới để ý thấy căn phòng không quá to nhưng rộng rãi thoáng mát. Đồ da dụng sắp xếp hợp lí nên trông không bị chật chội, tông màu chủ đạo là màu trắng vừa sạch sẽ lại tăng thêm phần ấm áp.

Cậu tiến đến ngồi lên chiếc giường giữa phòng, bờ mông tiếp xúc với độ mềm của nệm giường vô cùng thoải mái. Cảm giác ngồi lên giường ở đây khác hẳn với cái giường của cậu. Cậu trước đó chỉ được nằm trên cái giường nhỏ xíu lạnh băng cứng như đá mỗi khi trở mình lại nghe tiếng kêu kẽo kẹt khó chịu đến cực hạn.

Hubi thì không nhịn được mà lăn lộn trên cái giường mới, cậu kệ chúng nó đi thăm thú khắp phòng. Chỗ này vừa có nhà tắm nhà vệ sinh lại còn có tủ đựng quần áo kệ để đồ rồi là đèn ngủ tươm tất về mọi mặt.

Từ trên cửa sổ nhìn xuống còn thấy được khu vườn sau nhà, đó là một mảnh đất màu mở với trăm bông hoa đang đua nở. Bao quanh cả khu biệt thự này có thể nói là toàn cây cối tạo ra bầu không khí vô cùng trong lành.

Ngồi không cũng chả có việc gì làm nên cậu đã kệ bọn Hubi kia đi tìm manh mối về cô giáo viên kia cậu thì ở lại vẽ vào lá bùa cũng như làm bài tập.

Tua hen

Mới ngồi được một chút cậu ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ đã là 12h trưa. Hai đứa kia vẫn chưa về cậu thôi thì cũng chả bận tâm nữa mà đi xuống dưới nhà. Trong bếp hai ba cô gái đang hì hục làm bữa. Cậu thấy thế liền chạy vào:" em chào mọi người ạ em có thể giúp gì cho mọi người không ạ"

Họ quay ra nhìn cậu một cô gái trong đó lên tiếng:" em là giá sư mới sao tên Hanbin đúng không"

" Đúng rồi ạ"

" Em là khách mà không cần quan tâm chuyện này đâu"

" Dạ không sao đâu ạ dù sao thì em cũng muốn làm em ở nhà cũng thích nấu lắm ạ ngồi lâu không làm gị thật sự sẽ chán lắm em chỉ giúp mọi người xíu thôi"

" Ờm... Vậy hay là em đi rừa rau với thái thịt hộ bọn chị nhé còn nấu chị sợ không hợp khẩu vị ông chủ"

" Vâng ạ"

Cậu mỉm cười mắt sáng lên cầm rổ rau đem đi rửa. Là một người cũng kĩ tính cậu săm soi rửa thật kĩ không để lại chút vết bẩn nào. Sau đó Hanbin cầm con dao sắc nhọn lên nhìn vào miếng thịt trước mặt. Rất nhanh sau đó cậu đã thoăn thoắt cắt ra từng miếng đều nhau. Nhìn mấy chị sắp làm xong cậu ra ghế ngồi chơi tiện sắp bát đũa ra bàn. Hôm nay hình như là bọn hắn sẽ về nhà ăn cơm nên chị Jan( giúp việc trong nhà) đặc biệt dặn cậu cần sắp 7 bộ bát đũa.

Trong lúc làm việc cậu cũng bắt chuyện với mọi người, ai cũng thân thiện đáp lại cậu. Có lẽ sau đợt đó tình cảm giữa cậu và họ đã tăng lên mọi người rất quý cậu quý một cậu bé dễ thương lễ phép lại nghe lời hiểu chuyện.

Bên ngoài tiếng động cơ xe vọng vào cậu cùng mọi người đang dọn thức ăn ra cũng ló đầu ra xem. Hoá ra là gia đình ông Hwang đã về cậu dặn mọi người mình lên phòng và sẽ không ăn cơm nên nếu ông chủ có gọi cứ nói cậu đã ăn trước rồi.

Người làm chỉ nhìn cậu trai trước mắt, chả hiểu sao có chút đau lòng cảm giác cậu đã quá hiểu chuyện đi. Bóng hình cậu cô đơn bước về phòng mình nhìn từ xa vẫn thấy rõ sự lạc lõng. Hanbin không phải không đói cũng không phải không muốn ăn. Cậu muốn lắm chứ coi cái bàn ăn đi đủ thứ sơn hào hải vị trông thôi đã muốn ăn. Nhưng cậu sợ lắm cậu sợ mình làm phiền gia đình người ta cậu sợ người ta ghét đâm ra lại làm mình tổn thương. Dù sao cũng là phận tôi tớ làm sao dám ngồi cùng bàn với chủ nhân.

Đúng như dự định sau khi tất cả bọn hắn đã có mặt trên bàn ăn ông Hwang mới hỏi Jan:" cô thấy Hanbin đâu không gọi thằng bé xuống ăn cơm"

Jan cúi thấp đầu:" dạ thưa ông cậu Hanbin nói là đã ăn trước nên mọi người cứ ăn đi ạ"

Ông Hwang hỏi lại Jan:" sao lại ăn trước ? Sáng giờ thằng bé có ra ngoài không"

" Dạ không thưa ông cậu ấy chỉ ra khỏi phòng vào trưa nay để giúp chúng tôi làm bữa thôi ạ"

" Sao lại để cậu ấy giúp rồi không ra ngoài thì sao mà ăn gì được "

" Tôi và mọi người đã ngăn rồi nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn làm chúng tôi đành thỏa hiệp còn chuyện kia thì chúng tôi cũng không rõ"

Ông Hwang đứng dậy mặc kệ " đàn con thơ " đang đợi bố động đũa để lao vào đớp cơm. Ông lên thẳng phòng Hanbin nhẹ nhàng gõ cửa :" Hanbin cháu ở trong phòng hả ta vào nhé"

Cậu nghe tiếng ông vội cất mấy lá bùa đi :" dạ bố đợi chút con ra mở cửa ngay"

Cậu mở cửa ra ông Hwang chìu mến nhìn cậu :" haizz thằng nhỏ này người thì bé vậy mà không chịu ăn cơm tính để bản thân gầy trơ xương à"

Cậu giọng hơi nũng nịu:" con ăn rồi mà bố bố ăn cơm chưa chưa ăn thù bố đi ăn đi. Làm việc cả sáng công việc nhiều chắc bố mệt lắm"

" Ngoan xuống ăn cơm với bố"

" Con ăn rồi thật mà còn mấy cái bánh mì đói quá con ăn trước giờ no quá rồi không nhét thêm được đâu"

" Cậu đấy ăn uống cho điều độ tôi mà biết cậu bỏ bữa nào chết với tôi"

" Rồi mà bố đi xuống ăn cơm đi"

-------------------

Trên bàn ăn ông Hwang ngồi xuống ăn cơm ngon lành. Bọn hắn cũng bắt đầu ăn, nhưng trong suy nghĩ ai cũng thắc mắc *cái cậu tên Hanbin gì đó là ai mà ba quan tâm quá vậy cần tìm hiểu *

Hết rồi nè

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ