Hanbin nhìn hai người lao vào nhau vội lên tiếng" Khoan!"
" Khoan gì em sao hả, lại đau ở đâu à"
Hai người đồng thanh hỏi
Cậu thở dài nhìn cặp đôi kia với ánh mắt ngao ngán
" Khoan vô đầu hai người chứ đau ốm nối gì. Vô phòng bệnh mà ồn như đi cự lộn bộ người mang danh bệnh nhân là tôi không có quyền được nghỉ ngơi hả"
K tiến lại cạnh giường bệnh ngồi xuống
" Tụi anh xin lỗi, em khoẻ hơn chưa, còn đau không, có đói không, hay có thấy khó chịu ở đâu không"
Trước những lời quan tâm của K lòng cậu dịu đi đôi chút
" Tôi không sao, tiện đây cũng cảm ơn hai anh nhiều có lẽ người đưa tôi vào đây cũng là hai người phải không"
Nicholas không thể để riêng K chiếm trọn cảm tình của cậu được vội tranh miệng
" Đúng rồi là anh đưa em vào đây đó, tiền các kiểu trước mắt không cần trả ngay đâu mà miễn luôn cũng được em muốn sao"
Hanbin trông Nicholas vừa thấy lạ cũng vừa thấy quen, cái vẻ bề ngoài rất lạnh lùng nhìn cứ tưởng khó gần nhưng lại rất nhiệt tình đối với cậu y như bé mèo Nicholas của cậu.
" Phải trả viện phí chứ nhưng tôi trả từ từ được không chứ đưa một lần nghèo kiết xác không còn tí máu nào ớ"
" Đơn's giản's đố anh cái gì khó hơn đi, dăm ba đồng tiền lẻ anh alo cái là 3 vali"
K nghe vậy hoảng hồn ghé sát tai Nicholas nói nhỏ
" Mẹ mày điên à, mười mấy năm nay có làm nhiêu đâu, còn bao nhiêu là lo viện phí cho bin rồi. Mày cứ gáy cho dữ vô mai bin biết mày với tao trả góp mua xe thì nhục hơn con trùng trục biết giấu mặt vô đâu ba"
Nicholas vẫn giữ nụ cười, môi mấp máy thì thầm với K
" Phiên phiến cho qua đi, gáy tạo ấn tượng đã mai tao vay tiền thằng Kang ha bù lại là được"
" Mày nhắm mà tính thằng đấy lấy lãi cao cắt cổ, đầu trâu mặt ngựa dưới kia nó cắt xén tiền kinh lắm, đợt trước thiên giới có mấy thằng nợ tiền nó hẹn ra bắt trả gần gấp 3 số tiền. May mà ông Cho Suk ra kịp can không thằng đó đánh bọn kia bườm đầu"
" Rồi mày không phải flo chuyện gì khó đã có bố mẹ bảo kê"
Từ ngoài một bác sĩ mở cửa đi vào
" Hai anh ra ngoài nhận thuốc tình trạng của bệnh nhân cải thiện nhiều khá nhiều. Hiện tại xét thấy tình hình của cậu Hanbin không quá nghiêm trọng đề xuất người nhà có thể cho xuất viện vì bệnh viện đang thiếu phòng"
Hai người biết thân thể cậu khác người hồi phục rất nhanh nên cũng không hơn thua, tị nạch gì.
Hỏi qua ý Hanbin thì cậu đồng ý xuất viện hai tay hai chân.
-----------------
Ngồi xe lăn được Nicholas đẩy ra ngoài cổng bệnh viện.
Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt mặc cho gió trời thổi tóc đến bù xù.
Nicholas nhìn cậu ngưỡng tưởng Hanbin sẽ cảm thán 'khí trời trong lành được đi cùng anh em lại thấy đời mình đẹp hơn bội phần' nhưng cậu lại lấy tay bịt mũi nổi nhăn mặt.
Múi máu nồng thoang thoảng trong không khí, cả khí tức của những thế lực bẩn thỉu cũng trở nên nồng đậm.
" Ờm.. anh gì ơi phiền anh cho em tới khu... được không hiện em đang sống tại đó"
K nghe cậu nói cũng nhận ra sắc mặt cậu không được tốt ngẫm lại mới thấy vấn đề.
Ban nãy là Kang ha làm phép giúp cậu trong lúc hôn mê không gặp nguy hiểm gì bởi lũ yêu mà vất vưởng trong bệnh viện.
Chắc bẩm tác động đã hết cậu đánh hơi được mùi gì đấy không sạch sẽ mới bày ra vẻ mặt kia.
Nhanh chóng di chuyển, mới lượn vài vòng đã tới nơi cần đến.
Trước cổng dinh thự nhà Hwang ông quản gia đứng chầu trực cũng mấy ngày nay rồi.
Vừa thấy chiếc xe sang trọng đậu trước cửa ông liền chạy ra đón tiếp.
Không phụ sự mong chờ của ông, Hanbin từ trong xe cúi người chào ông.
" Cậu Hanbin về đấy à, mấy nay cậu biệt tăm làm ông Hwang cứ bắt tôi ra canh với ông ý miết. Ông chủ vừa vào nhà uống thuốc là cậu về đấy ạ"
Cậu được Nicholas đỡ xuống ngồi vào xe lăn
" Vậy ạ, bố bị sao vậy có nghiêm trọng không ạ"
Chú quản gia thấy cậu ngồi xe lăn mắt hơi động, xót cho đứa trẻ thiếu tình thương lại hay nhận nhiều tổn thương.
" Ông chủ chỉ là hơi căng thẳng dạo gần đây sử dụng thực phẩm chức năng để bảo vệ sức khoẻ thôi. C..còn cậu Oh..."
Lời quản gia ngập ngừng nhưng cậu đã hiểu ý liền đáp
" Dạ ông nhìn vậy chứ cháu có bị sao đâu ạ chỉ là ngã chút nhưng chấn thương nặng chút thôi ông đừng lo. Mà ông cho cháu hỏi dạo này 6 cậu chủ thế nào rồi ạ"
K và Nicholas biết ý để lại thuộc liền lái xe biến mất dạng.
Người quản gia gương mặt lộ rõ vẻ chán nản
" Haizz chán lắm cậu ạ giờ sáu người họ đâu lại vào đấy chả chịu học hành gì, đâu lại vào đấy rồi"
Cậu tính nói một chú lại bị tiếng của ai đó cắt đứt
" Ai đây, ai đây Hanbin hả bị bọn nhà giàu nó đ*t cho liệt hai chân rồi hãy sao à phải ngồi xe lăn thế"
Từng câu từng chữ đều như thách thức người ta khiến người hiền như cậu cũng có chút sôi máu.
" Câm cụ mồm vào đi Hyuk, chó ngoan không sủa bậy thế nhé"
________
Hết rồi ạ
![](https://img.wattpad.com/cover/358444642-288-k865967.jpg)