2/5
-------------------
Mọi người lại về phòng riêng của mình người làm thì tiếp tục công việc của bản thân. Hubi trở về phòng cậu chúng bắt đầu nói về việc mà mình điều tra được. Cậu chăm chú nhìn vào chú cún nhỏ đang đi đi lại lại:" chuyện như nào"
Ha chậm rãi di chuyển:" theo như điều tra thì cô ta tên Do Bong Cha là người lành tính đã từng là học viên vô cùng xuất sắc nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên bị đàn áp. Cô ta năm nay 25 tuổi dạy phân môn hoá trường cậu. Trên lớp cô ta nhút nhát nên học sinh được nước lấn tới hay trêu đùa cợt nhả. Thường ngày thì không sao nhưng dạo gần đây hành động rất bất thường. Bong Cha hay ra ngoài lúc nửa đêm trong nhà thì hay có tiếng cãi vã xích mích. Chúng tôi đã nghe lỏm cuộc nói chuyện của mấy bà hàng xóm gần nhà là vậy. Có thể cô ta do chịu nhiều áp lực nên tâm lí yêu bị quỷ thao túng để sai khiến đây"
Cậu gương mặt khá nghiêm trọng :" tối nay đi chơi đê qua thăm cô ấy chút"
Ni nhảy lên rúc vào người cậu:" mấy giờ"
" 11h 30 đi đến đó chắc đúng 12h cho thiêng"
Ha khẽ chắc moitj tiếng:" này mai là ngày linh đấy âm khí mạnh cô ta mang mệnh âm con quỷ có thể sẽ chiếm dữ lý trí làm ra chuyện động trời gì không ai đoán trước được đâu"
" Biết rồi tối điều tra mai xử lý tại tối lười lắm"
Cậu lôi trong cặp ra một cái bánh mì sau đó lấy thêm mấy gói bánh nhỏ đựng trong một bọc trắng:" nè ăn đi dạo gần đâu hơi bận xíu nên chả làm thêm bánh được với lại mùa này lá ra ít quá"
Cậu thích làm bánh đã vậy còn có một số loại hạt giống rất kì lạ được bố cho. Thấy trong cái cặp mang theo lúc nhỏ có ít giống lạ cậu liền tò mò trồng thử. Khi cây ra lá lấy lá ép ra nước trộn vào bột làm bánh lại có sức hút lớn với động vật. Hubi rất thích ăn bánh đó nên cậu cũng thường xuyên làm. Sau thời gian quan sát cậu nhận thấy loại bánh này rất thần kỳ có thể giúp vết thương mau lành lại gia tặng thêm dương khí. Cậu đôi lúc đem ra ăn cho qua cơn đói cơ mà cũng ngon ra phết. Nhưng thường là Hubi ăn nhiều cậu không dành với chúng nó.
Nhớ ra còn có buổi gia sư vào buổi tối cậu ưu tư một chút rồi quyết định sẽ dạy môn hoá cho mấy người đó. Nghĩ xong để tối tỉnh táo cậu nằm vật ra ngủ lặt lưỡi đến tối.
Khoảng 6h có tiếng gõ cửa:" cậu Hanbin ông chủ mời cậu xuống ăn cơm để tiện giới thiệu các thiếu gia cho cậu"
Cậu bị cơn đói đánh thức từ lâu mắt đang thao láo nhìn vào khoảng không tĩnh mịch để luyện sự tập trung.
Nghe cô hầu nói vậy cậu bật dậy cơn đói đã làm mờ lí trí ban sáng ông Hwang còn lên tận phòng nói xuống rồi. Cậu nghĩ không xuống bây giờ thì mình vừa đói có khi lại còn khiến mọi người khó chịu.
Bước xuống bậc thang cậu đã thấy ông Hwang vẫy lại chỗ ngồi. Hanbin cũng ngoan ngoãn đi lại. Trước mắt cậu là sáu cậu chàng điển trai khuôn mặt hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Cậu vội ngồi xuống bỗng khựng lại khi nghe một người trong số họ nói lớn:" ơ cái cậu con cái nhà ai nè"
Giọng Taerae vang lên khiến cậu nhăn mày:" chào cậu tôi có tên đoàng hoàng đó"
Ông Hwang cũng nghiêm mặt:" Taerae không hỗn nghiêm túc đi con ta đó tên Hanbin"
Cả đám há hốc mồm:" hả bố nói gì cơ!!!!"
Ông Hwang vẫn thản nhiên :" thì con ta chứ sao Hanbin ha mai dạy lũ giặc trời này nó bắt nạt cứ nói vơi bố nghen"
Cậu gãi gãi đầu ngơ ngơ nhìn ông:" dạ dạ vâng "
Sau đó cậu tháo khẩu trang cùng kính mắt ra ông Hwang ngỡ ngàng nhìn cậu bọn hắn cũng sốc không kém.
Trên khuôn mặt thanh tú đấy là vết bầm tím vết xước trên làn da ráng mịn lại in hằn đầy rẫy những vễt thương chồng chéo đã đóng vảy.
Có đôi chỗ được cậu dán băng gâu cẩn thận nhưng nhìn tổng thể vẫn khiến người ta không khỏi hoảng sợ.
Hết rồi ❤️