chap 7

66 10 0
                                    

  Trong bar

Tiếng nhạc xập xình, anh đèn nhấp nháy chớp tắt chớp tắt một cách chói mắt, hoà vào dòng người sôi nổi đang feel theo điệu nhạc bọn họ tay cầm ly vừa trò chuyện vừa nhảy.

Hyuk:" baby hôm nay em đẹp lắm"

Nghe hắn buông lời cô ả Min Jae ngại ngùng nũng nịu:" anh cứ trêu bé thôi ý~~"

Ôm ả vào lòng Hyuk ngồi lại vào ghế nói chuyện phiếm với bọn còn lại.

Còn bên cậu

Cậu chạy lẹ về nhà trước nhắn tin cho bà Jang, bà ta cũng chẳng để tâm lắm cứ vậy cho qua rồi tiếp tục nói chuyện với mấy bà bạn.

Động não cậu cố tìm ra cách xoá đi cái vết rượu vang trên áo. Dù đã cật lực cứu chữa nhưng cậu đành buông câu:" tôi đã cố gắng hết sức nhưng chiếc áo không qua khỏi "* lại bị đánh rồi*

Chạy ra đường mua băng bông để dự trữ đồng thời cậu mua thêm thuốc ngủ, trầm cảm để chữa bệnh. Harry từ ngoài đi vào niềm nở nói cười với cậu:" ya về sớm dữ vậy bạn"

" Có chuyện mới về sớm đó"

" Chuyện gì kể nghe"

" Thôi đừng quan tâm đi chơi không bây tao dẫn đi"

"Ok đi"

Vừa bước ra khỏi nhà cậu bỗng khựng lại mấy giây:" ê mày có thấy cái gì thiếu thiếu sai sai ở đây không ba"

Harry thản nhiên đáp :" thiếu gì mày hâm hả"

Cậu hoảng hốt cất tiếng khiến harry giật mình:" chết rồi ry ơi con Nicho nó vẫn ở Busan tao quên bà nó mất không đem theo"

( Nicho là một con mèo hoang mà cậu phát hiện ngoài cửa bệnh viện lúc 4 tuổi và quyết định nhận nuôi nó. Còn Harry_ chú chó sinh cùng ngày nhưng trước cậu mấy giây do là con của cún cưng nhà họ Oh thấy có duyên nên để bin nuôi từ khi mới sinh. Cả ba vô cùng thân thiết và không bao giờ quên nhau hay để ai cô đơn:)). Được cái Ni nhận sau nên bà Jang không cho về nhà ở cùng. Cậu cho nó ở lại cửa hàng làm thêm của mình. Do thêm bé mèo dễ thương hút khách lại thông cảm cho hoàn cảnh của cậu nên anh chủ cũng không phàn nàn gì.)

Harry nhìn cậu cậu nhìn nó, mắt đối mắt nó mới nói:" chậc có thế mà mày cũng quên nữa đi đón nó đi"

Cậu ôm nó lên cũng dở giọng trách cứ:" hừ ông cũng zị mà trách tui làm như mình nhớ không bằng"

Nó câm nín vì đúng quá không cãi được, thôi thì cố nốt đã cậu lết xác ra tiệm thuốc mua đồ sẵn tiện mua thêm ít đồ ăn nhanh.

Ngồi ở cửa hàng tiện lợi vừa suy nghĩ cách kiếm việc làm thêm lại vừa lo xem nên đón Ni lúc nào cho hợp lí.

Cầm trên tay cả xấp tờ đơn tuyển nhân viên cậu xem thật kĩ. Lần mò cả mớ giấy đó cậu vẫn chưa chọn được công việc nào ưng ý. Khẽ thở dài một cái cậu mỉm cười trò chuyện với Harry:" mày nghĩ bố có đang tìm tao không"

" Hm... Chắc chắn là có rồi"

" Sao lớn chậm vậy ta, nhanh hơn xíu nữa là tự do rồi"

" Đừng lo tao vẫn sẽ đồng hành cùng mày cho đến khi mày tìm ra gia đình của mình "

" Yêu thế, thật khó chịu tại sao ông trời lại không cho tao nhìn mặt mẹ cơ chứ"

"Chắc ông ý không muốn mày đau khổ khi nhìn người thân mình gặp nạn ngay trước mắt mày"

" Ừm, à mai về lại Busan đón Ni nhà tiện tao nhận học bổng luôn đâu thể học ở xã như vậy được "

" Mà mày nhớ nhá không được bỏ tao khi tao chưa tìm được gia đình nghe chưa, móc nghéo đi"

"Rồi rồi đây đã là lần 409 mày bắt tao móc nghéo hứa với mấy chuyện đấy rồi"

Nói vậy nhưng nhìn ngón út thon dài của cậu vẫn kiên trì dơ trước mặt nó đành đưa chân lên. Với cái ngón ngắn tũn của nó thì chắc là khó có thể hứa với cậu đây. Cả hai vật lộn lâu dữ lắm mới móc nổi hai ngón tay/chân vô nhau.

Về đến nhà cậu vừa vào cứ ngỡ sẽ bị đánh nhưng nghe vẻ hôm nay bà Jang rất vui nên tha cho cậu. Bà ta chỉ không cho cậu ăn trong mấy ngày tới mà thôi. Ui trời nghe vậy cậu vui khôn xiết từ trước tới giờ cậu nào được miếng cơm ngon từ gia đình này. cậu toàn ăn bên ngoài không thì lúc túng thiếu thì phải ăn cơm thừa canh cạn của cái nhà này thôi.

Nghe ra mới biết lúc nãy ông Hwang đã để ý tới gia đình ông bà Kim Jang và hẹn ngày sẽ đưa 6 đứa con trai nhà mình tới xem mắt nên bà ta mới vui đến vậy.

Uống thuốc xong cậu chúc ngủ ngon Harry và chìm vào giấc ngủ. Cậu bị chứng khó ngủ sâu vụ tai nạn của mẹ phải nhờ đến thuốc mới có thể ăn tâm vào giấc. Nhưng khi vừa ngủ được cậu rơi vào một cõi hư ảo. Những hình ảnh lập loè, bị nhiễu khiến cậu khó chịu cay mắt. Đột nhiên có tiếng và chạm mạnh cậu giật mình nhìn lên trước mặt cậu đó là hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Trước đầu xe gây tai nạn là nạn nhân cậu cảm thấy bà ấy rất quen thuộc nhưng trước mặt cậu còn có một đưa trẻ nữa. Khuôn mặt người phụ nữ đen kịt không rõ tướng mạo, đang tập trung vào người đàn bà bỗng đứa trẻ quay đầu lại nhìn cậu. Nó nở nụ cười quái zị. Cậu ngờ ngợ nhận ra đó là mình hồi nhỏ nhưng nó lạ lắm. Đứa bé đuổi theo cậu mặt mũi thân thể nó biến dạng rồi trở thành một chiếc ô tô chạy sau cậu. Cậu chạy dáo diết rồi ngã nằm ra đất. Quay lại nhìn đứa bé kia nó biến thành một thứ chất lỏng đỏ lòm như máu rồi cất tiếng:"Chính mày là hung thủ giết mẹ, mày đáng chết, tao sẽ giết mày Ahahaha..."

Sau tiếng cười vang dội đầy ghê rợn nó tiến lại cậu bao quanh cậu. Cậu chìm trong thứ chất lỏng ấy vùng vẫy cật lực muốn thoát ra ngoài nhưng đều công cốc. Thoảng thốt giật mình cậu tỉnh dậy từ trong cơn mơ, mồ hôi thấm ướt áo cả khuôn mặt cậu cũng nhễ nhại mồ hôi. Đánh mắt sáng bên cạnh cậu đã thấy harry ngồi đó lo lắng nhìn cậu:" làm phiền cậu rồi ngủ lại đi". Nhìn mặt cậu bơ phờ trắng bệch đang thở hổn hển trên giường harry lo lắng hỏi lại:" cậu có chắc là mình ổn thật không đấy"

" Chắc mà"

Haizz cái tính bướng này harry chịu nó không giải quyết được kệ thôi không cố nữa khuyên cậu nên ngủ sớm nó tuy đã nằm nhưng vẫn theo dõi cậu. Đợi đến khi nào cậu sâu giấc mới dám chợp mắt.

Ok đên đây đã nhen tuần sau sẽ có tiếp ha❤️❤️

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ