chap 25

41 8 6
                                    


Nằm quay lưng về phía cửa cậu nằm co ro bên cạnh tường tăm tối.

Ánh đèn chợt xâm nhập vào căn phòng

" Ra đi"

Hanbin chẳng chút động tĩnh gì, người đàn ông mặc quần áo phẳng phiu cả người toát ra vẻ lịch lãm của giới thượng lưu

" Chắc nó ngất rồi chúng mày cho vào bệnh viện khám rồi mua cái gì cho nó ăn uống. Chúng mày viết cho nó cái giấy nợ mai viện phí với tiền này kia nó trả lại tao"

Nghe ông Kim phân phó bọn thuộc hạ răm rắp nghe theo nhanh chóng chạy vào khiêng cậu đi.

Ngoài nhà họ Kim Nicholas đã canh cổng từ đêm qua thấy bọn họ hành động thì vội tương thông gọi Harry chuẩn bị đến.

------------------

Trong cái ngõ nhỏ chú mèo thoăn thoắt chạy vào, mấy giây sau một cậu trai trang phục chỉnh tề đi ra.

Chiếc xe sang trọng vừa lúc đỗ trước ngõ, từ ghế lái vọng ra giọng nói

" Lên đi! Nãy bọn nó đi hướng nào"

Cậu kia mở cửa sau ngồi xuống

" Tao nghe bọn khốn kia nói đưa Bin đến bệnh viện Hachung"

Người ngồi trên khởi động xe phút chống tốc độ đã lên 80km/h và không có dấu hiệu giảm mà càng tăng nhanh hơn.

Cả quãng đường là sự trầm mặc bao trùm cả hai người đều rất lo cậu sẽ ngặp nguy gì.

------------------

Giẫm ga mạnh chân, xe quay một vòng trên mặt đường tiếng cao su cọ xát với bê tông nghe mà chói tai.

Bị chặn đầu ba người đàn ông xuống xe mặt ai nấy hằm hằm

" Địt mẹ chúng mày làm gì đấy"

Cậu ngồi ghế lái bình tĩnh bước ra, sải bước chân dài cả mét của mình nện vào mặt một tên thật đau

" Dạy lũ chúng mày cách làm con tao đấy"

Người còn lại cũng không chần chừ mà lộ mặt

" K đánh vừa thôi cảnh sát đi qua còng đầu hết chắc thằng Kang ha nó cắt hết thời gian trên trần thế giờ"

" Nó hành em iu tao đấy loại mày không liên quan đừng xía vô, Nicholas "

" Hơ tui lại sợ bạn quá xin lỗi bạ£n đi 'trên kia' là tao quen trước mày chẳng qua 'dưới này' mày hên nên mới ở cạnh vợ tao lâu hơn thôi"

Hai người cãi một hồi cũng giải quyết xong 3 thằng nhõi tứ chi phát triển.

" Mày cút, của tao"

" Có cái đ*t vợ tao"

" Chúng mày cút hết tao vác đi cho lành cãi hoài nó 'xuống' luôn giờ"

" Ê ý là mình làm diêm vương ừ thì tao công nhận mày không người nổi nhưng ít nhất xuất hiện cũng đánh tiếng chó người ta biết cái"

K táp 'nhẹ' vô đầu Nicholas một cái

" Thằng đần khác mẹ gì nhau đâu mà nói sao hay vậy quá. À mà thằng Kang ha mày nói xui nói bậy tao cho mày ăn quả 4 khe đấy. Lời nói chả mất tiền mùa lựa lời mà nói, thay hàm như chơi"

" Rồi hai bạn là nhất thế tao bế thằng này xê hết ra"

------------------

Tầm 8h tối Nicholas vừa chuyển ca qua cho K trông cậu.

Mới được mấy phút đã nghe tiếng cậu rục rịch bò dậy.

K vội vội vàng vàng bấm chuông gọi bác sĩ rồi nhẹ nhàng đỡ người cậu dậy.

Chưa được ăn uống gì mấy ngày qua nhưng vừa tỉnh lại đã bị mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào đãi não khiến cậu tuy chả có gì trong bụng nhưng vẫn muốn nôn thốc nôn tháo.

Đầu óc còn mụ mị cậu hé mắt định hình lại mọi thứ xung quanh. Ngưỡng tưởng sẽ như bao lần chỉ có một mình trong căn phòng với những thiết bị y tế tồi tàn nhưng không. Một đoàn người nối đuôi nhau đi vào dẫn đầu là vị bác sĩ già.

Ông bác sĩ tiến lại gần cậu kiểm tra gì đó rồi thông báo cho người ngồi cạnh giường

" Bệnh nhân đã ổn tuy nhiên bị suy dinh dưỡng mức nhẹ, thiếu máu, các vết thương phục hồi nhanh hơn tôi tưởng nhưng lưu ý người nhà cần quan tâm chăm sóc chu đáo tránh để bị thương, tránh vận động nhiều. Kiểm tra vùng chân chúng tôi thấy cậu đây bị nứt xương nhẹ anh nên để bệnh nhân nghỉ ngơi ngừng các hoạt động mạnh từ 6-8 tuần. Còn lại các chỉ số đều bình thường bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục tốt chúng tôi sẽ kê thuốc có thể trong hôm nay là xuất viện được"

Hanbin nhỏm đầu dậy dáo dác nhìn quanh.

Cơ sở vật chất đẹp đẽ, không chút hư hỏng, đoàn đôi bác sĩ nghe vẻ đều là người có thâm niên trong nghề rất chuyên nghiệp.

Phòng bệnh này bỏ xa lúc Kim Joon đi khám sợ số tiền viện phí phải trả vượt ngoài tầm kiểm soát cậu bật phắt dậy.

K ngồi cạnh giường thấy thế nhíu mày đẩy người cậu nằm lại

" Nằm xuống bị vậy còn muốn đi đâu không nghe bác sĩ dặn à"

Hanbin ra sức chống cự cậu gạt tay người kia ra

" Anh là ai, tôi đâu quen, anh đi ra đi"

Vị bác sĩ già và mấy thực tập sau ông ta biết ý lặng lẽ ra ngoài.

K lấy tay đập mạnh xuống mặt tủ cạnh giường bệnh

" Ngoan! Nằm xuống!"

Uất ức mấy ngày dồn nén, bị quát thẳng mặt như ngòi nổ cậu không chút kiêng dè gì môi mếu máo khóc gào cả lên.

Đoàn bác sĩ chưa đi xa nghe tiếng cậu khóc giật cả mình. Ông bác sĩ quay qua cô trẻ tuổi nói

" Giới trẻ giờ yêu nhau lạ he cô"

" Dạ thưa giáo sư bây giờ người ta yêu phải nũng nịu xíu cho người yêu dỗ mới zui"

Trong phòng bệnh K luống cuống lau nước mắt cho cậu rồi lại ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ.

Hanbin cảm giác cạnh bên người này rất thoải mái cậu không phải che giấu cảm xúc bằng nụ cười khuôn mẫu có thể khóc có thể buồn và sẽ được dỗ dành.

Ngoài cửa Nicholas đi vào hai tay luồn vào cổ K ra sức bóp, lắc

" Sao mày làm ẻm khóc tao giết mày thằng mất nhân tính, có phải mày tăng tương tác với bin không thằng l"

" Mẹ thằng l bỏ tao ra, mày nghĩ sao tao dám đánh ẻm"

______________

Hết gòi lịch thứ 2 mà đăng thứ 3🤡

Mà nay trung thu nè có bác nào đi chơi chưa

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ